Chương 9 : Lợi Dụng 【Phần 2】

476 14 10
                                    

Sau khi làm Trương Hiên tận mấy lần, trên cơ thể cậu đều là mùi hương tinh dịch của nam nhân lưu lại.

Ở mặt, ở miệng, ở bụng, ở mông và đặc biệt là ở sâu bên trong hậu huyệt sưng đỏ đều đầy ấp tinh dịch không ngừng chảy ra.

Chính bản thân Trương Hiên cũng bắn ra rất nhiều tinh dịch, thậm chí bị làm đến bắn ra đều là nước tiểu.

Trịnh Chấn nhìn thấy người yêu bị làm đến ngất đi mới chịu buông tha, bế cậu vào trong phòng tắm vệ sinh cơ thể cả hai, dùng tay moi ra hết bạch dịch tránh để cậu bị đau bụng nhiễm trùng.

Vệ sinh sạch sẽ, Trịnh Chấn vớ lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào cho cậu nhưng cũng chỉ sơ sài. Bản thân cũng lấy chiếc áo choàng tắm màu đen mặc vào rồi bế Trương Hiên đang ngất đi ra ngoài phòng tắm.

Nhìn thấy chiếc giường lẫn dưới sàn đều đã dơ hết, Trịnh Chấn chép miệng tiến đến cửa phòng mở ra đi ra ngoài.

Những người đứng canh gác ở đó không muốn chết sớm nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Vừa ra phát hiện quên lấy điện thoại, Trịnh Chấn nhìn người thuộc hạ đang đổ mồ hôi.

"Vào trong lấy điện thoại giúp tôi."

Những người còn lại nghe thấy, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Chúa phù hộ cho người anh em của mình.

"Chúa cao hãy phù hộ."

Nam nhân mặc âu phục gật đầu vào trong lấy điện thoại cho anh, vừa vào đã muốn ngất xỉu tại chỗ.

Quần áo quăng tứ tung, nệm và ga giường nhăn nhúm dính đầy tinh dịch cùng một mảng nước. Nam nhân tội nghiệp nhanh chóng lấy điện thoại trong quần ông chủ bị ném ở góc phòng.

Điều khiến nam nhân sốc là quần ông chủ dính đầy nước tiểu và tinh dịch! Tinh dịch!!

Cố gắng chịu đựng, nam nhân đứng dậy phóng ra phòng. Mặt đổ đầy mồ hôi đưa điện thoại cho ông chủ, cố kiềm giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Điện thoại đây thưa ông chủ."

Trịnh Chấn không ngại ngùng lấy điện thoại, tiếp tục trầm giọng ra lệnh.

"Kêu người hầu vào dọn dẹp trong phòng đó sạch sẽ, dặn đầu bếp nấu vài món tẩm bổ cơ thể đem lên phòng tôi. Tìm Will nói kê đơn thuốc trị đau mông sau khi làm tình."

Nói xong nam nhân bế người kia đi về phòng, để lại đám thuộc hạ đang khóc thét.

"Ông trời ơi... Ông có mắt hay không!!!"

Tự Phong cùng Tự Thiên đi ngang qua nhìn mọi người đang ôm nhau than vãn.

Tự Phong ngừng lại hỏi.

"Các người sao vậy?"

"Anh Phong... Bọn tôi thật khổ."

Tất cả các nam nhân nhào lại ôm dính Tự Phong khóc than.

Tự Thiên đứng đó mặt mày nhăn nhó khó chịu xoay người đi về phòng.

"Anh, em về phòng trước."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ