Chương 68: Cảnh Cáo

125 7 4
                                    


"Nghe danh tiếng của cậu Phương đã lâu, đến giờ mới có thể gặp mặt. Người so với ảnh còn đẹp hơn rất nhiều."

Trương Hiên cong môi híp mắt cười niềm nở, cậu ngồi yên trên giường bệnh tự xoa xoa tay mình, không quên lẳng lặng quan sát người đàn ông tóc vàng trước mắt kia.

Phương Vũ nghe nói như thế cũng khẽ phì cười thành tiếng, hắn kéo ghế đặt thân ngồi xuống ngay cạnh giường bệnh của Trương Hiên, nở nụ cười rạng rỡ chống cằm nói.

"Tôi cũng không nghĩ là anh lại đẹp như vậy."

Nghe xong câu này nhất thời mày của Trương Hiên giật giật nhẹ, cậu không thay đổi thái độ mà vẫn tiếp tục nói.

"Cậu Phương quá khen rồi, bộ âu phục của cậu đẹp thật đấy. Cà vạt cũng rất hợp."

Phương Vũ nhướn mày đưa đôi mắt xanh nhìn Trương Hiên chăm chú rồi lại hạ mắt quan sát trang phục của bản thân, đột nhiên hắn bật cười thành tiếng, ngón tay gõ từng nhịp lên má của mình, vui vẻ nói tiếp.

"Nếu anh thích như thế thì.."

Phương Vũ chưa kịp nói xong thì Trương Hiên đã cười rạng rỡ tiếp lời.

"Đẹp thế này chắc tôi nên đặt thiết kế cho Trịnh Chấn vài bộ nhỉ? Nhà thiết kế nào thiết kế cho cậu Phương bộ âu phục này thế?"

Môi Phương Vũ từ hứng thú chuyển sang cứng nhắc, hắn cười nhếch chống hai tay lên giường bệnh, áp sát mặt đến trước mặt Trương Hiên mà nói đầy ẩn ý, đôi mắt cũng dần trở nên vô cảm.

"Chắc là anh mời tôi đến đây không phải chỉ để ngắm bộ âu phục trên người tôi đâu nhỉ?"

Đối mặt với ánh mắt giết người kia nhưng Trương Hiên không những không cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cong đôi môi khô bạc cười khẽ, cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt Phương Vũ, điềm tĩnh cất giọng.

"Cậu đam mê âu phục nên chắc hẳn cũng biết không phải bộ âu phục nào cũng phù hợp với dáng người, cậu mặc bộ này đẹp chưa chắc Trịnh Chấn đã mặc đẹp. Vậy nên phải vừa vặn phù hợp mới là tốt nhất."

Phương Vũ bật cười đứng thẳng dậy khoanh tay, hắn hạ mắt nhìn vẻ xinh đẹp ôn hoà kia của Trương Hiên không khỏi làm hắn bùng lên cơn giận dữ. Hắn không để lộ cơn điên tiết của mình, chỉ trầm giọng nói tiếp.

"Thảo nào Trịnh Chấn lại chết mê chết mệt anh như vậy... Vừa thông minh lại vừa giỏi làm người khác khó chịu nữa."

Trương Hiên siết chặt lại nắm đấm, cậu cười nhẹ.

"Không phải Trịnh Chấn chết mê chết mệt tôi, là chúng tôi yêu nhau. Như cách Trịnh Tần và Sở Luân yêu nhau vậy."

"Anh!" Phương Vũ gằn giọng.

"Tôi nói không đúng sao? Phương Vũ à... Người Sở Luân yêu là Trịnh Tần, không phải cậu. Cho dù cậu ép buộc bản thân rằng sẽ thay thế cho Trịnh Tần, đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Cậu có hạnh phúc hay không chứ? Cậu không tính tìm kiếm một người mà cậu và người ấy thật lòng yêu thương nhau à?"

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ