Chương 7 : Giải Cứu

312 14 0
                                    

Không ngừng truy tìm định vị được cài vào đồng hồ từ trước, hiện tại không gian trong xe rất âm u đằng đằng sát khí.

À không, phải nói là cực kì khó thở, làm người ta sợ hãi đến mức có thể giật mình mà chết tại chỗ. Chu Hắc tự nghĩ cái không khí khó chịu này đến khi nào mới kết thúc đây?

Trịnh Chấn không ngừng cau mày, ngồi ở vị trí ghế sau mà nghiến chặt răng chờ đợi thông tin từ phía Tự Phong.

Bộ đàm đột nhiên phát tín hiệu, đầu bên kia Tự Phong vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói.

"Đã tra ra vị trí xác định nơi Trương tiên sinh đang ở, là vùng ngoại ô thành phố gần một bệnh viện cũ đã bỏ hoang mấy năm, vẫn chưa xác định Trương tiên sinh ở phòng nào."

Tự Thiên vừa lái xe vừa nói với Trịnh Chấn.

"Ông chủ, anh Phong đã tra ra vị trí chính xác của Trương tiên sinh."

"Ở đâu?"

"Bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."

"Ra lệnh cho mọi người mau lái xe đến đó ngay lập tức."

"Vâng!" 

Ngay sau đó đó Tự Thiên nói qua bộ đàm thông báo cho những xe sau.

"Tất cả đến bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, tất cả trang bị súng và vũ khí đầy đủ. Tuyệt đối không để xảy ra vấn đề."

"Đã rõ!"

Trịnh Chấn ngồi bên trong xe cũng đã chuẩn bị súng và đạn đầy đủ, anh không mang áo chống đạn, chỉ là chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể bảo vệ được.

"Khốn nạn, mày sẽ được nếm cảm giác đụng vào người của tao sẽ thế nào."

Bên phía Trương Hiên, cậu đau thở cũng không thở nổi, chỉ có thể thoi thóp từng hơi một, hai cánh tay bị trói treo lên vô cùng đau nhức như thể sắp lìa khỏi thân, máu tươi từng miệng chảy ra đã bắt đầu khô lại. Bụng không ngừng truyền lên cảm giác vừa đau vừa khó chịu. Mặt đầy vết bầm tím, tay cũng như vậy, tóc ướt từng giọt từng giọt rơi nước xuống thềm. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt cả mặt.

Tên kia là đang hưởng thụ hút thuốc ngắm nhìn tuyệt phẩm mà hắn đang tạo ra rồi cười một cách đê tiện, hắn cầm chai rượu trắng rẻ tiền liên tục nốc đến cạn rồi ném xuống nền đất lạnh lẽo.

Trời cũng đã tối, mưa bên ngoài lại tiếp tục rơi tạo nên không khí vừa ẩm thấp vừa khó thở, mùi của sự ẩm mốc và phân chuột xông lên mũi vô cùng hôi thối, hắn mặc chiếc áo mưa màu đen, trên bàn đặt khẩu súng lục màu đen và một quả búa tròn có quai cầm.

Hắn cắn răng cạ qua cạ lại tạo nên âm thanh lạch lạch vô cùng khó nghe, một lúc sau hắn liền đứng dậy đi tới vị trí của Trương Hiên đang dần dần chìm vào cơn mê, hắn lấy xô nước đã pha muối sẵn tạt lên cơ thể cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy, vô thức rên la trong đau đớn.

"A... Cứu.... Hah..."

Hắn cười hạnh phúc một cách bệnh hoạn, vươn tay nắm lấy cằm của cậu vuốt ve mà nói.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ