Chương 12: Bụi Bẩn【 Phần 1 】

188 6 0
                                    

Thời gian vội vàng trôi qua, thoáng chút đã sắp vào hạ rồi. Tiếng ve sầu vang vang, cây cối xanh tươi, cái nóng bức và ánh nắng chói chang đầy hương vị của mùa hạ. Thỉnh thoảng còn khiến người ta than ngắn thở dài vì trời thật sự làm người có chút khó chịu.

"Trịnh Chấn, hình như trời hơi nóng."

"Ừm"

"Trời quả thật nóng đó."

"Ừm"

"Trịnh Chấn à...."

"Hửm?"

"Em thấy nóng, anh ôm nữa chắc em phải đi tắm nữa vì mồ hôi đó"

"Không sao, anh thấy mát. Thế chúng ta vào nhà rồi ôm tiếp nhé?"

"Anh....."

Trịnh Chấn từ khi ngủ dậy ôm cứng Trương Hiên như nam châm từ lúc đánh răng, đi tiểu rồi bám dính lấy đến giờ. Bây giờ ngồi ngoài sân hóng mát chút cũng bị người đàn ông này ôm.

Dưới bóng mát của cây toả ra, quả thật làm người ta dễ chịu, nhưng anh ấy ôm thế này thì càng dễ nổi điên hơn....

Trương Hiên quả thật không chịu được nữa, đem Trịnh Chấn đang ôm dính lấy mình đẩy ra rồi đá xuống bãi cỏ xanh. Cậu lấy quạt cầm tay quạt quạt cho bớt nóng rồi đung đưa xích đu. Mở to mắt trừng Trịnh Chấn, cậu gằn giọng.

" Cấm anh tới đây, anh giao hết công việc cho mọi người chỉ để phè phỡn ôm em thế này à? Anh không thấy bản thân có lỗi hả? "

Đột nhiên bị bảo bối đạp xuống, Trịnh Chấn có chút không cam tâm ngồi dưới cỏ xanh đưa mắt nhìn Trương Hiên, thản nhiên nhún vai nói.

" Anh bình thường làm rồi, anh giao họ cũng đâu dám cãi. Bà xã, anh ở nhà với em ha?"

Một người thân phận bình thường ngồi trên xích đu đẩy đẩy đưa đưa, cầm quạt đầy thong thả, đôi chân mày cau lại đầy quyền lực. Một người thân phận đứng đầu Hắc Long Hội, bình thường làm người khác sợ hãi, chỉ cần kẻ nào không hài lòng liền dùng súng trừng phạt kẻ đó giờ lại bị người kia đạp xuống đất, ngồi bệt đầy ủy khuất mặt dày làm nũng vợ.

Hình ảnh này quả thật làm người ngoài nhìn vào không thể nào nhịn cười được, chắc là kèm theo vài câu nói ngạc nhiên. Chắc đây là hình ảnh những người vợ đầy quyền lực dạy dỗ chồng.

" Anh không đi làm thật đúng không? "

" Đúng thế "

" Ừm... Thế em muốn đi biển."

"Biển? Em muốn đi nghỉ mát sao?"

Trịnh Chấn nghe Trương Hiên nói, anh liền vui vẻ nhào lên đem đối phương đè ra, ngọt ngào hôn lên môi Trương Hiên không ngừng, điều này quả thật làm cậu vô cùng xấu hổ, xung quanh bây giờ thật sự có rất nhiều thuộc hạ Trịnh Chấn đang canh gác.

"Anh... Có người mà..."

"Họ dám nhìn, anh đem họ đi xử lý. Em muốn khi nào đi nghỉ mát?"

"Ừm.... Khi nào cũng được, tùy anh quyết định..."

"Thế ngày mai? Ngày m...."

"Ông chủ...hah..."

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ