Từ lúc quen biết với hai anh em Hắc Bạch, tôi càng lúc càng cảm thấy câu chuyện trong đồng thoại đều là lừa dối cả, tôi cho rằng cho dù tôi nói rách miệng thì hai người đó cũng sẽ kiên quyết không đồng ý, ai ngờ, lúc tôi than thở khóc lóc, nhõng nhẽo, hai người đó lại gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ tôi mà chảy thêm vài giọt nước mắt, nói không chừng có thể làm cho hai người đó khóc theo luôn được.
Vì không muốn để bà nội phát hiện, khi hai anh em đó hợp lực thi pháp, tôi nằm trên giường nhìn linh hồn của tôi thoát ra khỏi xác thịt, ngồi dậy, xuống giường đi lại, đây là cảnh tượng vô cùng khó diễn tả bằng lời.
Hắc vô thường dặn dò tôi, hồn không được rời khỏi xác quá một canh giờ, theo thước đo thời gian lúc bây giờ của bọn tôi thì là khoảng hai tiếng, tôi gật đầu đồng ý, khoảng thời gian này là đủ.
Thực tế và tưởng tượng khác hẳn nhau, tôi cho rằng rời khỏi xác thịt của tôi, tôi có thể bay khắp nơi, nhưng trên thực tế, tôi giống như một xác ướp đụng loạn khắp nơi, ngoài việc có thể đi xuyên qua mọi vật thì hành vi, cử chỉ còn không bằng người bình thường. Chính vì thế mới có đạo lý thu hồn vào lúc con người sắp chết, bởi vì lúc đó họ rất dễ đối phó.
Người không còn xác thịt là tôi, thật ra không có cảm giác gì, có ý thức bản năng, sau khi quen với kiểu nhẹ bay này, đi đường có cảm giác giống như bông vải, tôi liền đi xuyên qua cổng nhà vào trong sân.
Lúc này, bà nội không nhìn thấy tôi, nhưng với tu vi của bà, bà vẫn cảm nhận được có sự tồn tại của linh hồn, để không làm bà sợ, tôi vẫn đứng ở xa.
Mới qua nửa đêm chưa lâu, mấy người ông nội đã tìm tới cửa, bây giờ đang bị nhốt bên ngoài trận pháp.
Ông nội và ông nội cả vẻ mặt đau khổ, gào hét giãy dụa trong trận pháp, tôi nhìn cũng không nỡ. Còn bà nội cả vẻ mặt hung dữ, nhe nanh mua vuốt với ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế của trận pháp để xông vào trong sân.
Trần Tú Tài ngồi bên bờ tường viện hét lớn nói với ông ba:
"Ông ba Mạc, đối phó với hai người yếu trước, còn bà lão kia thì để lại giải quyết sau."
Trong đất nuôi dưỡng thi có tất cả sáu cỗ thi thể, nhưng bây giờ tôi đếm chỉ có ba thôi, vậy còn ba cỗ còn lại đi đâu rồi?
Lúc tôi còn đang nghi hoặc thì trên đầu vang lên một loạt âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn thì nhất thời bị dọa ngất đi. Ba bóng đen đang đứng ở trên nóc, ngực bọn họ có một lỗ thủng lớn, vẻ mặt vô cảm đang nhìn trừng trừng những người trong phòng.
Đợi đến lúc tôi hoàn hồn lại thì ra ba người đó là Nhị Cẩu và ông cả Triệu bị nữ quỷ móc tim trước kia, còn một người nữa tôi không biết, chắc là người trong thôn.
Kỳ lạ là, tôi nhớ ông ba và tên nhóc kia cũng có dán lá bùa quỷ ở phía sân sau, sao lại không có tác dụng với ba kẻ kia, chẳng lẽ bọn chúng còn lợi hại hơn bà nội cả, không sợ bùa quỷ sao?
Không cho tôi thời gian ngẫm nghĩ, Nhị Cẩu và thôn dân đã nhảy bổ xuống, hai kẻ đó nhảy về phía phòng của ba tôi, còn ông cả Triệu thì lại xông về phía phòng của tôi. Ba kẻ này hoàn toàn không giống với mấy người ông nội, đi đường chỉ có nhảy, thân thể thì cứng nhắc lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.