289. Chuyện này không khoa học

140 7 0
                                    

Điều quan trọng đầu tiên của việc đi bộ trên đường núi đó là không thể phân tâm dù chỉ một chút. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị lọt xuống hố hoặc vấp phải rễ cây cổ thụ. Giống như tôi bây giờ, chỉ hơi không để ý dưới chân một chút thì bàn chân đã bị thứ gì đó cuốn chặt lấy rồi. Sau đó tôi giống như một con chó mà ngã sấp mặt xuống. Một tiếng thét kinh hãi khiến người phía trước phải dừng chân mà nhìn về phía tôi.

May mà người phía trước nhanh tay nhanh mắt túm lấy lưng tôi kéo lại, giúp tôi tránh được cơ hội tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nếu không, tôi đang nhìn ngó cành cây và tảng đá đang chằng chịt ngang dọc trên mặt đất, vừa rồi nhất định là bị cắt cho máu đầy mặt rồi.

Ông Ba quay đầu lại hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu đáp lại, phát hiện Qủy Vương Dạ Quân đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào tôi, dọa tôi sợ đến mức vội vàng tránh khỏi bàn tay của Trần Tú Tài, lúng túng cười cười với anh ta. Tôi chưa từng gặp người nào thích ghen tuông với người khác như vậy. Những hành động quang minh chính đại, vào mắt anh đều trở thành hành động đồi phong bại tục. Tôi cũng không còn lời nào để nói nữa.

Trần Tú Tài rộng lượng nhún nhún vai nói: " Không sao thì mau đi thôi!"

Tôi gật đầu, tiếp tục đi về phía trước!

Thôn Hạ sau núi vốn rất gần, lên núi thật ra không tốn nhiều thời gian. Nhưng mà đường núi khó đi, thời gian chơi đùa trên đường so với thực tế còn mất nhiều hơn thời gian hơn một chút.

Đi đến trưa, chúng tôi vẫn còn ở sau núi, ngay cả một nửa đoạn đường cũng còn chưa đi hết, chứ đừng nói là nhìn thấy khe núi rồi, còn chưa đi được tới cuối đường nữa. Tôi mệt đến mức chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc, chân cũng đã tê cứng rồi.

" Lão già chết tiệt, có phải anh lạc đường rồi không?"

Qủy Vương Dạ Quân quay đầu trừng mắt nhìn tôi nói: " Nếu không thì em đi lên dẫn đầu? Bản tôn thấy nơi này hẳn là bị người ta dùng thủ thuật che mắt rồi, có người không muốn chúng ta ra khỏi đây."

Tôi thực sự là hận thấu xương cái miệng của mình, làm trò gọi anh là lão già chết tiệt trước mặt nhiều người như vậy, chắc anh không vui đấy! Cố sức vỗ vỗ miệng mình, thật sự là đồ không có đầu óc mà!

Nhưng mà thủ thuật che mắt là cái gì? Ai không muốn để chúng tôi ra ngoài? Tôi nhìn sương mù dày đặc khắp núi, nhíu mày hỏi: " Nói như thế, chúng ta không đi ra ngoài được hả? Vậy anh có thể vèo một cái dẫn mấy người chúng ta ra ngoài mà. Không phải anh có bản lĩnh gì đó sao? Có kiểu thoáng cái có thể đạt được mục đích này, như thế chúng ta không cần phải sợ cái thủ thuật che mắt gì đó nữa!"

Qủy Vương Dạ Quân ghét bỏ trợn trắng mắt nhìn tôi: " Nếu có thể đưa nhiều người ra một lúc như vậy, bản tôn còn cần phải lượn qua lượn lại trong núi với mấy người sao? Trước khi nói có dùng não không thế?"

Ơ!

Được rồi, tôi thừa nhận bản thân ngu ngốc được chưa, chỉ biết chế giễu tôi thôi!

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ