206 + 207 + 208

155 9 0
                                    

Tôi vội vàng buông rau trong tay xuống kéo lấy tay mẹ nhưng bà ấy lại đẩy tôi ra khiến tôi nhạc nhiên nhìn bà ấy. Bà ấy lại như không bị sao cả tiếp tục cầm dao lên, còn cười chớp chớp mắt với tôi.

"Mẹ, mẹ cắt vào tay rồi, không cần băng bó lại sao?" Miệng vết thương của mẹ cũng không sâu, nhưng lại rất khó để tôi không nhìn thấy, từ miệng vết thương chảy ra một dòng máu đen. Máu người màu đỏ, nhưng tôi tuyệt đối không nhìn lầm, máu chảy ra từ tay mẹ là màu đen.

Mẹ "a" lên một tiếng rồi mới đi rửa miệng vết thương.

Khi nước và máu dung hòa làm một, một mùi hôi thối khó diễn tả bốc lên. Tôi nhíu mày, mùi này sao tôi lại cảm thấy có hơi quen thuộc, sự bất an trong lòng tôi lập tức ngày càng nhiều hơn.

Ngón tay con người có khá nhiều thần kinh mạch máu phức tạp, bị thương sẽ đổ máu, trước kia khi tôi cắn tay cũng chảy rất nhiều máu, huống chi là một con dao thái thịt, sao có thể chỉ chảy một chút máu như vậy chứ.

Tôi không dám nghi ngờ trước mặt mẹ, đành phải làm bộ không sao cả tiếp tục giúp đỡ, từ đó có thể âm thầm quan sát bà, nhưng trừ một vài chi tiết có chút kỳ lạ ngoài ý muốn thì biểu hiện của mẹ đều cực kỳ bình thường, chẳng lẽ là do tôi nghĩ nhiều sao?

Thừa dịp mẹ nấu cơm, tôi lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi bà ấy ra, muốn xem một chút vừa rồi là ai gọi tới, ai ngờ, mẹ lại nhìn thấu ý niệm trong đầu tôi, đứng ở cửa phòng bếp nói với tôi: "Mạc Thất, mẹ đã nói với con như thế nào? Có phải bây giờ con không cần quan tâm lời mẹ nói nữa không?"

Má ơi! Từ bao giờ mà mẹ lại trở thành thầy bói như vậy, sao tôi làm gì bà cũng biết hết! Đã bị phát hiện nên tôi đành phải ngoan ngoãn trả điện thoại lại, làm mặt quỷ về phía mẹ, thấy ngón tay bà đã ra dấu OK, tốc độ này đúng là không ai bằng.

Aiya! Cuộc sống không có điện thoại đúng là không toàn vẹn mà, không có gì thú vị hết!

Nằm trên giường không có việc gì để làm, nếu biết trước mẹ sẽ để ý kỹ như vậy, nên mua một cái máy tính, ít ra còn tốt hơn là bây giờ ngồi ngẩn người nhìn trần nhà.

Quỷ Vương Dạ Quân nhô ra khỏi bạch ngọc, ôm tôi vào lòng, tôi còn đang nghĩ người này đúng là rất có mắt nhìn, biết tôi không có việc gì đi làm, đi ra chơi với tôi, ai ngờ anh lại hỏi tôi: "Liên quan đến sinh tử luân hồi, em hiểu thế nào?"

Tôi nghĩ rồi nói: "Người đã chết rồi thì nên đi đến nơi cần đến, chờ đến lúc luân hồi của kiếp sau. Nếu như chỉ vì chấp niệm một đời mà ở lại nhân giới làm một kẻ cô hồn dã quỷ thì đáng thương quá. Thế nên nếu là tôi, tôi sẽ tìm uống một chén canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà hướng tới cuộc đời mới.

Quỷ Vương Dạ Quân vén một sợi tóc quấn ở đầu ngón tay chơi đùa, anh rũ mắt nói: "Chấp niệm cũng là bởi vì lúc còn sống nhớ nhung, trong lòng không an tâm, nếu như có một ngày như vậy."

Tên chết tiệt còn chưa nói xong, mẹ liền xông vào phòng tôi, bà bất an nhìn tôi chằm chằm nói: "Bảo bối ngoan, hình như hết xì dầu rồi, mẹ đã nói mẹ quên mua gia vị gì đó, con có thể đi mua một chút không?"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ