70. Vạch trần

234 12 0
                                    

Trời sáng rồi mới về đến nhà, lúc bước trên bậc thang, trái tim tôi như bị treo lên.

Đêm không về ngủ, nửa đêm còn lén chuồn ra ngoài, trong một đêm tôi đã làm tất cả những chuyện hoàn toàn không thể xảy ra trên người mình. Không biết lát nữa mẹ tôi sẽ mắng tôi thế nào nữa, nói không chừng có khi lại còn dùng gia pháp để phạt tôi nữa, tôi mà là con trai thì còn đỡ, nhưng tôi là còn gái, lại còn phạm vào lệnh cấm không được vi phạm nữa.

Không biết Trần Tú Tài đã nói gì với ba mẹ, mà cũng không biết đường báo tôi một tiếng, nhỡ chẳng may không khớp với nhau thì sao?

Mẹ luôn luôn là người thức giấc sớm nhất nhà, sau khi rửa mặt thì sẽ bận rộn làm bữa sáng cho chúng tôi. Sau khi nghe thấy tiếng tôi mở cửa, bà đi ra: "Chơi vui vẻ không, bạn bè tụ tập với nhau thì cứ nói với mẹ, sao chẳng nói chẳng rằng gì đã đi rồi thế, nếu thầy giáo dậy văn của con không gọi về báo bình an thì mẹ và ba đã đến cục cảnh sát báo án rồi."

Ha ha, bạn học liên hoan với nhau, Trần Tú Tài nghĩ ra ý kiến hay đấy, làm gì có ai liền hoan mà ra ngoài lúc nửa đêm đâu chứ, chỉ có mỗi ba mẹ tôi là người thật thà nên mới tin mấy chuyện này.

Tôi kiên nhẫn nghe mẹ càu nhàu một lúc lâu, sau kho dỗ bà ấy vui vẻ rồi mới về phòng của mình, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ Quỷ Vương Dạ Quân đã âm thầm chiếm mất giường của tôi, anh còn để mặt nạ cạnh gối của tôi, nhìn qua thì có vẻ như đã ngủ mất rồi.

Chết rồi, đừng nói là anh đến từ hôm qua rồi chứ, rồi anh phát hiện ra tôi không có nhà nên mới chờ tôi ư? Chết! Nếu như anh mà biết là đêm qua tôi ở cùng với Trần Tú Tài thì tôi sẽ chết chắc.

Tôi rón rén đến bên giường, đang nghĩ xem nên giải thích về vấn đề đêm qua không về ngủ với anh thế nào, thì anh đã mở mắt ra nhìn tôi rồi hỏi: "Đi đâu?"

"Bạn bè học với nhau tụ tập đến tối muộn nên tôi sang nhà bạn ngủ."

Quỷ Vương Dạ Quân xoay người, sau đó bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lần, nó: "Em có bạn bè nào tốt như vậy à? Ta rất tò mò đấy, em ngủ ở căn phòng nào mà lại ám mùi bùn đất, mùi nước sông, lại còn có cả mùi của Trần Dương nữa."

Mũi này còn thính hơn cả chó!

Tôi giơ tay lên ngửi ngửi, ôi chao, mùi tanh như gì ấy, trên người cũng toàn là bùn đất, rồi màu vàng của nước động, cũng may là mẹ đang bận rộn trong bếp nên không để ý đến tôi, nếu không thì lúc về phòng tôi đã không bị tên chết tiệt này phát hiện ra.

"Được rồi, tôi nói thật! Thật ra tôi đã gặp phải một người rất kỳ lạ, anh ta bảo tôi đến cầu Phong Lâm, còn uy hiếp là nếu như tôi không đi thì ba sẽ gặp chuyện, tôi rất lo, nên tối qua đã chạy ra ngoài. Kết quả là lại gặp phải quỷ dẫn đường, còn bị quỷ nước kéo xuống đáy sông, suýt nữa thì chết, cũng may là Trần Tú Tài lại đi ngang quá đó, nên cứu tôi. Đến khi tôi tỉnh lại thì trời cũng gần sáng, sau đó tôi đã về nhà luôn. Nhưng mà Trần Tú Tài nói là anh ta không tên là Trần Dương, mà trước giờ cũng không đổi tên lần nào..."

Tôi ăn ngay nói thật, cho nên khi đối mặt với Dạ Quân, tôi liền muốn sửa lại lỗi sai này, có lẽ tên chết tiệt này đã thật sự nhận nhầm người rồi, Trần Tú Tài mới hai mươi tuổi đầu, tuổi tác hai người cũng chênh lệch khá nhiều.

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ