"Tên chết tiệt, hù dọa ai chứ? Nơi đây sắp gặp tai nạn rồi, khách sạn còn có thể mở sao?" Miệng thì nói như vậy nhưng người tôi cũng đã dựa vào tên chết tiệt kia, thứ mà mọi người gọi là cây cổ thụ chắn gió chắn bão. Dựa gần anh một chút, đúng, chính là như vậy!
Quỷ Vương Dạ Quân nhún nhún vai, lật chiếc giường lên để lộ khung giường bên dưới ra. Ở nơi đó cũng lốm đốm vết máu. "Chuyện cõi dương các em như nào ta không rõ nhưng ta biết qua nửa đêm những người có cơ thể thuần âm như em, đa số đều khó tránh khỏi cái chết!"
Mẹ nó, cái người nói năng nhẹ nhàng kia có phải là chồng tôi không vậy!
Lấy điện thoại ra xem, nháy mắt thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, chỉ còn mười phút nữa là đến nửa đêm. Đến khi ấy quỷ môn mở ra, âm khí lớn dần, như vậy chẳng phải là...
Ban đầu khi phát hiện trên giường có máu, tôi cũng chỉ cho rằng là kinh nguyệt của con gái chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng tên chết tiệt kia nói như vậy thì tính chất sự việc lại khác rồi. Có lẽ vết máu đó có từ sau khi án mạng xảy ra.
Nghĩ đến đây, tôi dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý sau đó túm lấy tên chết tiệt kia nói: "Chạy mau!"
Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Quỷ vương Dạ Quân rất ung dung, nhàn rỗi. Giờ phút này tôi thật sự muốn tháo ngay lớp mặt nạ kia của hắn xuống: "Nương tử à, vi phu là Quỷ vương của Quỷ giới mà phu nhân vẫn còn phải chạy sao?"
Ặc, hình như đúng là vậy.
Quỷ vương Dạ Quân đeo xong mặt nạ không nhanh không chậm nói: "Nơi này cô hồn dã quỷ oán niệm sâu nặng, chúng dựa vào lí do này để ở lại Dương giới làm loạn khắp nơi. Chúng cho rằng như vậy có thể thoát khỏi sự truy lùng của Địa phủ. Đúng là ý nghĩ viển vông! Vốn dĩ không có cái gọi là thiên đại oan khuất nhưng đều bởi sự làm bậy không thể sống đó nên loại quỷ này đã bị dùng làm Huyền Hồn đan để không phải chạy đến địa phủ một lần nữa."
Mẹ ơi! Nói nhẹ nhàng dễ nghe như vậy cơ mà! Đương nhiên anh không phải chịu những việc này nên mới thấy rằng không sao cả! Nghĩ đến quỷ phong lưu trong bụng mình, tôi liền cảm thấy thật buồn nôn. Không nhìn được bản thể chỉ thấy hình dáng của viên trân châu thôi thì cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng nếu như biết được bản thể của nó rồi thì còn có thể nuốt xuống được sao?!
Ban nãy là vì anh cứu tôi nên mới không so đo với anh, bây giờ thì khác rồi, anh lại còn định làm chuyện xấu. Muốn đem tất cả quỷ nơi này luyện thành Huyền Hồn đan thì thôi đi, vậy mà lại còn định làm trước mặt tôi. Không, không được! Nhất định phải từ chối.
"Tên chết tiệt, đứa bé nhất định phải ăn thứ này sao? Chúng ta có thể đổi cách nuôi dưỡng khác được không?"
Quỷ vương Dạ Quân chấn động một chút rồi nói: "Vất vả cho nương tử rồi!"
Được rồi! Một câu "Vất vả cho nương tử rồi" là có thể cho qua chuyện này sao?! Một chút thương lượng cũng không có! Như vậy là bắt buộc phải ăn mới được, thôi được rồi, vì cốt nhục trong bụng, tôi nhịn! Dù sao ăn hay không ăn thì người chịu đau khổ vẫn là tôi, anh cũng không cảm nhận được. Đợi đến lúc đứa bé ra đời nếu như nó mà bị quái thai thì tôi sẽ tìm anh tính sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.