290. Tìm Tiểu Quỷ Hỏi Đường

125 7 0
                                    

Tôi biết chuyện cần làm lần này rất nguy hiểm, tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận nghiêm túc đối mặt, nhưng không đến nỗi phải một câu một chữ cũng không được nói. Chuyện phải làm là tâm trạng cũng cần thả lỏng.

Tôi muốn tìm người tán gẫu, nhưng Quỷ Vương Dạ Quân chính là loại hũ nút, nửa ngày không đánh rắm một cái. Tìm Trần Tú Tài, thôi quên đi, chưa kịp tới gần có khi tôi đã bị diệt rồi. Tìm Trương Hào, nhớ đến trước kia anh ta thổ lộ với tôi, tôi muốn tìm anh ta nói chuyện, phổi tên đó sẽ bị tức phát nổ. Còn dư lại chỉ có ông Ba, ông ấy đã lớn tuổi, chúng tôi không cùng một thế hệ, không có gì để tán gẫu. Hơn nữa bản thân ông Ba và lão già chết tiệt giống nhau, đều là cái hũ nút, nói ba câu đáp lại một câu là tốt lắm rồi, tán gẫu với ông ấy, tôi còn nhàm chán hơn.

Một đường im lặng bước đi, tôi nằm nhoài trên lưng lão già chết tiệt bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, mệt mỏi tôi chỉ muốn ngủ gà ngủ gật.

Bỗng nhiên, lão đầu chết tiệt dừng bước lại, tôi mở mắt ra phát hiện bốn phía vẫn là sương mù tràn ngập, không thấy rõ gì cả. Tôi chỉ nghe được tiếng gọi của Trần Tú Tài ở phía trước, nói là không tìm được đường, sau đó tôi cũng cảm giác được lão già chết tiệt bỏ tôi xuống khỏi lưng mình, kéo tôi đên chỗ Trần Tú Tài.

Kim chỉ nam trên la bàn không nghe lời xoay chuyển loạn xạ, hoàn toàn không chỉ ra hướng, còn tỉnh thoảng rung rung một chút, giống như cây kim có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi vừa nhìn nhất thời cảm thấy không ổn, lần này ngay cả nơi chúng tôi đang đứng là nơi nào cũng không biết, còn tìm đường quay về thế nào được chứ?

Trương Hào tiến đến gần sư phụ mình cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sư phụ, hay là chúng ta đợi chút nữa hãy đi? Sương mù dày như vậy rất khó tìm đường."

Trần Tú Tài vỗ một cái lên trán Trương Hào nói: "Tên nhóc này cũng không nhìn xem bây giờ đã là lúc nào rồi, sương mù dày hơn nữa có thể kéo dài tới giờ này sao? Bình thường trong núi sương mù dày đặc, nhưng đến sau mười hai giờ trưa đều tan hết, bây giờ đã sắp 2h, sương mù vẫn dày như vậy, hiển nhiên là không bình thường. La bàn không thể sử dụng như bình thường là vì liên quan tới từ trường, xem ra huyệt mộ của chúng ta không xa nữa. Mọi người cẩn thận một chút, không biết kẻ giờ trò là Sờ Hiên hay chủ nhân của ngôi mộ này, con mẹ nó đều phiền phức."

Trương Hào vuốt trán vô cùng đáng thương nói: "Sư phụ à, thầy đã nói không thể nói tục, thầy sao vậy?"

"Lúc muốn mắng thì mắng, không chỉ mắng còn muốn nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà hắn, hiểu không?" Trần Tú Tài trợn trừng mắt, xem ra là cuống lên.

Tôi cảm thấy Trương Hào rất đáng thương, liền nói theo: "Tôi nói anh có thể nói chút gì đó có ích không? Nguyền rủa có thể dùng cái rắm. Hãy nói chúng ta nên làm gì bây giờ đi, la bàn không có tác dụng, tiếp theo đi như thế nào?"

Trần Tú Tài suy nghĩ rồi nói: "Còn có thể thế nào nữa? Tìm quỷ hỏi chút thôi."

Ạch.

Đề nghị này không khỏi cũng quá xá rồi, tìm quỷ hỏi, nói thật dễ dàng đơn giản, anh cho rằng loại thần tiên như thổ địa công công kia rất rảnh sao? Ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng người này đúng là nói làm là làm ngay.

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ