309. Hóa ra anh là người như vậy

164 9 0
                                    

Chuyện của Sở Hiên kết thúc mỹ mãn, tuy nhiên cũng vì lần này đại nạn không chết trở về, tôi cũng bị bà nội cấm túc rồi. Lần này đã dọa cho bà phát sợ, bà không cho phép tôi chạy loạn khắp nơi nữa. Tôi ở trên núi chờ một ngày một đêm, bà tưởng rằng tôi đã chết trong núi, vì vậy ngày hôm sau mới không đi theo đám người ông Ba lên núi tìm tôi mà ở nhà khóc một mình.

Hai ngày nay, tôi chỉ làm một chuyện, đó chính là dỗ dành bà nội! Lớn tuổi rồi mà tính tình không khác gì một đứa bé, nhớ khi tôi còn bé, bà nội rất nghiêm khắc với tôi, bây giờ nghĩ lại cũng là vì tốt cho tôi, khi đó trong lòng người nhất định đã phải chịu rất nhiều dằn vặt, vì vậy bây giờ mới sợ tôi chết đi như vậy!

Đội khảo cổ lên núi, trên thời sự cũng không ngừng có báo cáo đề cập đến thông tin của bọn họ. Tại thời điểm vận chuyển văn vật, đội khảo cổ còn phát hiện thi thể của bầy sói, tôi đoán những con sói đó chính là đám sói bảo vệ mộ mà chúng tôi gặp, sói đầu đàn chết trong tay Trần Dương, còn những con sói khác thì không biết chết như thế nào.

Sau này tôi cũng biết được từ miệng Quỷ Vương Dạ Quân, bầy sói đó là vì bảo vệ mộ mà tồn tại, bây giờ Bạch Linh không có ở đây, cổ mộ cũng sập rồi, sói đầu đàn cũng đã chết, cổ trùng được nuôi trên thân sói cũng đã chết, tất nhiên chúng nó không sống nổi nữa.

Tôi cũng không biết rốt cuộc tên hôn quân kia có yêu Bạch Linh không, nhưng sau khi Bạch Linh chết, cô ta được chôn cất theo đãi ngộ của phi tử, lăng mộ được xây lớn như vậy, còn nuôi cổ trùng lên thân sói để bảo vệ lăng mộ, bởi vậy có thể thấy được, không hẳn tên hôn quân kia không có tình yêu, chỉ là vì không chiếm được tình yêu đã trở thành ma chướng của tên hôn quân này!

Trần Tú Tài ngủ mê man ba ngày sau mới tỉnh lại, có chuyện tôi cảm thấy khó mà tưởng tượng được, một người cà lơ phất phơ như vậy làm sao thông qua ngủ mà trưởng thành được chứ? Sau khi tình lại anh ta trở nên thành thục hơn rất nhiều, không biết có phải do tôi nghĩ nhiều rồi hay không, tôi cảm thấy anh ta rất nhanh muốn biến thành Trần Dương rồi, có phải đến lúc đó Trần Tú Tài sẽ không thể trở về được không?

Thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi, giống như hai người có tính cách khác nhau sống dưới cùng một khuôn mặt, sau này khi biến thành một người, sẽ có cảm giác như thế nào đây? Ai thôn tính ai, đều không phải là chuyện vui vẻ gì, ngược lại tôi cảm thấy Trần Tú Tài thật sự rất đáng thương.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi không nhớ đã gặp phải ác mộng gì, dụi mắt lại phát hiện ngọc bội màu trắng ở ngực không mát nữa, Quỷ Vương Dạ Quân đi rồi. Ngắm nhìn xung quang, anh không ở trong phòng, không biết đã đi nơi nào.

Từ khi ở trên núi quay về tôi chưa gặp anh lần nào, cũng không biết vết thương của anh đã tốt chưa. Anh mãi không thấy trở về, tôi cũng không ngủ được, mở mắt đến hừng đông, thật sự không ngủ được nữa liền đứng dậy đi gõ cửa phòng Trần Tú Tài, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc tên chết tiệt xảy ra chuyện gì, vì sao bị thương?

Trần Tú Tài hà hơi mở cửa ra, anh ta nửa dựa vào cửa xoa mắt hỏi: "Tìm tôi làm gì?"

Tôi đẩy Trần Tú Tài đi vào trong, anh ta không phải Trần Dương, tất nhiên cũng không cần có quá nhiều quy củ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hòi: "Tình hình của tên chết tiệt là như thế nào, tôi cảm thấy anh ấy có gì đó không đúng lắm."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ