306. Nhắc lại truyện cũ đáng sợ

131 8 0
                                    

Quan tài chìm xuống đáy hồ thì bỗng nhiên nứt ra, mở ra từng tầng như một bông hoa nở rộ, sau đó chủ của cỗ quan tài gỗ xuất hiện trước mặt tôi.

Những binh sĩ đang định xông lên dừng lại, họ nhìn về phía quan tài quỳ xuống, dáng vẻ cung kính như là dáng vẻ quỳ lại vua chúa thời xưa.

Tôi thấy rất thú vị, thấy Quỷ Vương Dạ Quân bơi lại chỗ tôi, anh kéo tay tôi lên khỏi mặt nước. Lúc này tôi cũng không rõ bị cái gì nhập lại đi túm lấy người trong quan tài, có lẽ là trong tiềm thức tôi vẫn nghĩ người đó còn sống thì phải! Bởi vì nhìn chỉ giống như là đang ngủ thôi, không hề giống như người chết.

Người con gái trong quan tài gỗ bị tôi kéo rời khỏi quan tài, cũng không biết có phải đụng trúng gì không mà trong miệng lại rớt ra một hạt ngọc ánh sáng màu xanh, ở trong nước nhìn vô cùng xinh đẹp.

Nói chung thì cũng kỳ lạ, lúc hạt ngọc vừa rơi xuống nước thì binh sĩ cổ đại lại tức giận đứng dậy liều mạng đuổi theo, nhưng mà tốc độ chậm hơn chúng tôi rất nhiều.

Lúc chúng tôi lên khỏi mặt nước, tôi cũng không thấy cảnh đánh nhau dữ dội gì, điều làm người ta ngạc nhiên là Sở Hiên ngơ ngác đứng một bên, chăm chú nhìn vào hầm mộ đang không ngừng sụp đổ, ánh mắt hắn vừa mờ mịt lại vô cùng giận dữ, mà lúc này khóe miệng Trần Dương chảy máu, giống như là bị thương nặng, anh ta đứng ở cửa lên nhìn chằm chằm xuống dưới không biết là đang nghĩ gì.

Sở Hiên đang trầm mặc trong nháy mắt bùng nổ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét: "Diệm Thiên Ngạo, mấy người đã làm gì?"

Không biết có phải tôi cảm giác sai không, tôi luôn cảm thấy ngôi mộ này sụp đổ có hơi nhanh, những binh lính cổ đại này lại không biết bay, chỉ đành nhìn những tảng đá khổng lồ trên trời rơi xuống , cũng không biết chạy trốn, rất nhiều người cứ vậy bị đè chết.

Trần Dương đứng phía trên lạnh lùng nói: "Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lừa dối bản thân đến lúc nào, vì một cô gái đã giết mình, ngươi lại muốn trái ý trời, cho dù cô ta có sống lại thì sao? Cái mà ngươi muốn chỉ là tấm lòng của cô ta mà thôi."

Sở Hiên đau khổ la lớn: "Không đúng, không đúng! Hai người hãy trả lại ngọc trú nhan cho ta! Nếu không thì ai trong số mọi người cũng đừng mơ rời khỏi đây."

Tôi cảm thấy được người đó đã sắp bị ép đến phát điên, nghe thấy giọng của Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Nếu như ngươi chỉ muốn một câu trả lời, bản tôn cho ngươi toại nguyện."

Nói xong, Quỷ Vương Dạ Quân đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng màu hồng chiếu sáng trên đầm nước, sau một lúc thì thấy rất nhiều hồn phách bay ra từ đầm nước, trong đó có một cô gái xinh đẹp. Cô ấy là cô gái vừa ngủ trong quan tài gỗ kia mà! Lúc đó vẻ ngoài của cô ấy không hề thay đổi chút nào, giống hệt như lúc cô ấy vẫn còn sống đang ngủ, bây giờ thì hiểu ra đó có lẽ là tác dụng của ngọc trú nhan.

Tôi chỉ là không ngờ ở đầm nước này còn có nhiều linh hồn như vậy, những binh lính cổ đại này sau khi chết không ai có thể thoát ra, đều bị nhốt ở đây, không có cách nào chuyển kiếp, cũng thật là quá đáng thương.

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ