39. Bào thai quỷ

363 11 0
                                    

Ông ba nhả ra hơi thuốc mờ, ánh mắt ông trở nên mơ màng.

Mãi sau, ông ba mới kể cho tôi nhưng thứ cách thức mà khó nhìn ra được. Lá bùa quỷ trên trán thi thể người phụ nữ là mấu chốt, nếu không có lá bùa đó, ông đã sớm phát hiện ra thi thể này.

"Mỗi lần đi qua cửa thôn, ông đều sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ, cũng kiểm tra qua mấy lần nhưng lại không tìm được nguyên do, hôm nay nếu không phải có lời nhắc nhở của chú em, thì ông vẫn thật là không liên tưởng đến. Cô gái đáng thương, chẳng biết là đắc tội người nào, mà sau khi chết lại bị dán lá bùa độc ác như thế, giữ cho thi thể không bị thối rữa, nhưng lại không thể nào chuyển thế đầu thai lại thành người. Tạo nghiệp quá!"

"Ông ba Mạc nghĩ ngợi cái này cũng là lo thừa, vẫn là nên nghĩ xem cái thứ chui ra từ trong bụng cô ấy đi. Cái thứ đó rốt cuộc là chết rồi mới có, vẫn là lúc sống đã mang rồi khi chết mới đi theo thành bào thai quỷ. Bất kể là cách nào cũng không dễ đối phó, chẳng qua trái lại tôi có một nghi ngờ, cái thứ kia tự chạy ra thì tại sao lại không để lại một chút dấu vết nào? Người trong giới như chúng ta, đều hiểu rõ một đạo lý, quỷ và người giống nhau, đi lại chạy nhảy đều sẽ để lại dấu vết, nhưng những dấu vết ấy lại không để lại, cho nên sự mất tích của bào thai quỷ này, có khả năng là do người làm."

Có một điều mà tôi rất bái phục Trần Tú Tài, anh ta luôn có thể phát hiện ra những điều mà người khác không nhìn ra được, theo luận điệu này của anh ta tôi lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, không nhịn được mà xen lời hỏi: 

"Nếu thật là do người làm, vậy người kia rất có thể là người tối qua làm hỏng tường phía sau!"

Ông ba gật đầu, khó được ông ấy đồng ý với cách nghĩ của tôi, vậy nên tôi cũng to gan nói: 

"Chẳng qua cái tên trộm bào thai đi, phá hỏng trận pháp của chúng ta, rốt cuộc là người hay quỷ? Cháu cảm thấy là quỷ thì đều sẽ sợ trận pháp bùa chú, cho nên cũng có thể là hai người, nhưng chúng ta vẫn là nên liên hệ hai chuyện này lại với nhau để nghĩ thì tốt hơn."

Trần Tú Tài lườm nguýt tôi một cái: 

"Cô cho là tất cả mọi người đều giống như cô, bầu 4 năm rồi mà cũng không có phản ứng mang thai! Thai nhi của người phụ nữ kia đã sớm mười mấy năm trước đã bị người ta lấy đi rồi, lúc ông ba đào đất, mặt đất lại không hề có chút bị đào qua, nhóc ngốc ạ, sau này có thể biết quan sát chút được không, cứ như cô thế này, lại còn muốn làm 'nhà ngoại cảm' cái gì, về mà thêu thùa may vá còn may ra."

Được rồi, không mở miệng thì thôi, vừa mở là sặc chết người!

Tôi bĩu môi, tiến lên dùng sức đá vào bắp chân của anh ta, nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của anh ta, tôi sướng cực kỳ: 

"Ngài Trần là cao nhân, ngài nói gì thì là đó, nhưng mời ngài giải thích chút, nếu là bị rạch bụng từ mấy mươi năm trước, vậy sao máu vẫn ấm nóng như này được?"

"Câu hỏi này cô hỏi tôi thì không bằng cô đi hỏi bộ thi thể kia xem, có lẽ sẽ có đáp án!"

"Trần Tú Tài, anh muốn chết đúng không?"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ