Dạ Quân nhỏ vừa vẫy tay thì trong tay nhiều thêm một khối lệnh bài bằng hồng ngọc, bên trên khắc một chữ Lệnh, nhìn có vẻ chất liệu hồng ngọc không tồi và khá mượt mà. Anh vứt lệnh bài cho Trần Dương, người sau cũng không khách khí mà nhận lấy lập tức biến mất, đến một câu cảm ơn cũng không có. Thực sự cực kỳ vô lễ.
Tôi lập tức có chút buồn bực. Núi Nam không cho phép người tiến vào, vậy tôi làm cách nào mà rơi vào đó, tôi cũng không có lệnh bài, thật sự kỳ quái!
Vẻ mặt của Thất Dạ dưới điện cũng rất kỳ quái, cảm xúc khá phức tạp. Anh ta trộm liếc tôi, chắc là lo lắng tên chết tiệt sau khi hồi phục trí nhớ sẽ trách chúng tôi. Phải biết rằng loại chuyện coi kẻ thù như bạn này không phải ai cũng làm được. Chắc đến lúc đó tên chết tiệt sẽ tức giận ngút trời, nhức trứng đến không ổn đi!
Kệ đi, nước đến đất chặn, lửa đến nước chặn. Đến lúc đó lại nói đi!
Thất Dạ ho khan mấy tiếng thì lại nói tiếp: "Dạ Quân, còn một chuyện nữa! Điền Linh Nhi mấy ngày gần đây sắp hết hạn tù, cô ta sắp vào lục đạo luân hồi rồi!"
Nhớ lại năm đó ở thôn Hạ, Điền Linh Nhi này trong động sau núi muốn hại tôi. Giờ nhìn lại thì cô ta đã sắp đi đầu thai rồi, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Có điều một người đáng thương như cô ta có thể đầu thai cũng là một chuyện tốt.
Trần Dương vừa đi thì Dạ Quân nhỏ lại giống như người không xương dựa vào long y nói: "Ừ, ngươi xem rồi làm!"
Tôi bỗng nhiên phát hiện chức Quỷ Vương này anh làm cũng đủ thoải mái, việc gì cũng để người khác làm thay, vậy thì cần gì Quỷ Vương anh nữa! Điền Linh Nhi ở tầng thứ nhất của địa ngục, dường như Sở Hiên cũng ở đó. Tôi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nên không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.
"Đúng rồi, tôi nhớ lại một chuyện rất quan trọng. Đến nơi này cũng lâu rồi mà còn chưa đi thăm cô hai và Thư Nhiên, Thất Dạ, chúng ta tiện đường cùng đi đi!"
Quỷ Vương Dạ Quân đen mặt, anh vỗ mạnh lên long ỷ trầm giọng nói: "Không được đi! Cô hai của ngươi là người nào, Thư Nhiên lại là ai?"
Tôi nuốt nước bọt nói: "Cô hai của tôi gả cho Thanh Minh, Thư Nhiên là em họ tôi vừa là Vĩnh Hiên. Những điều này anh đều không biết, đợi anh hồi phục trí nhớ là hiểu họ là ai. Tôi đi thăm họ rồi về, anh ngoan nha, tuy tiện tìm một cung nữ tạm dùng trước. Tôi rất nhanh sẽ về, nghe lời!"
Tôi giống như dỗ trẻ con mà dỗ vị lão tổ tông này. Trước mặt Thất Dạ, Dạ Quân nhỏ biết ngại, anh hừ một tiếng nói: "Lại dám nói với bản tôn như vậy, lúc về sẽ cho ngươi đẹp mắt."
Tôi cười khà khà, kéo tay Thất Dạ chạy ra ngoài, sau khi ra khỏi Minh Điện thì Thất Dạ mới hất tay tôi nói: "Bà cô của tiểu nhân ơi, gan của ngài cũng đủ to! Dạ Quân nếu như biết ngài lừa ngài ấy thì ngài tiêu rồi! Thất nương nương, ngài cũng không biết Trần Dương là ai, anh ta là kẻ thù của Dạ Quân, sao ngài lại đùa như vậy, haiz"
Tôi biết Thất Dạ sẽ lo lắng, tôi cảm thấy chẳng sao cả! "Thất Dạ, anh yên tâm, nếu như anh ấy dám nổi điên thì còn có tôi, sẽ không trách tội anh đâu! Còn nữa, họ trở thành kẻ thù còn không phải vì những chuyện trước kia, vì Nhược Hi sao? Không sao, trời sập xuống còn có tôi đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.