Người xưa nói người chết vì lớn nhất, làm nghề như chúng tôi, lúc nào cũng tiếp xúc với người chết, cho nên trên phương diện này càng thấy vô cùng quan trọng.
Trần Tú Tài cung kính cúi đầu và tiến lên, biểu thị sự kính trọng đối với người chết, sau đó mới đi lên trước, vòng quanh quan tài để kiểm tra.
Người sống vẫn luôn âm thầm sợ hãi người chết, cho dù là người thân nhất thì cũng sẽ không mất đi cảm giác sợ hãi này! Đừng nói nhìn người chết ở khoảng cách gần, chỉ cần nhìn quan tài đã khiến cho người ta cảm giác toàn thân sợ sệt, trốn không kịp.
Cho nên làm nghề như chúng tôi, thật sự không phải là chuyện con người làm! Đối mặt với các loại người chết, năng lực chịu đựng trong lòng lại phải lớn thế nào mới có thể lần lượt chống đỡ được. Số tiền này không dễ kiếm, nhưng có thể kiếm được đều là số tiền lớn.
Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh không chú ý, Trần Tú Tài bỗng nhiên nhảy lên quan tài, anh đứng thẳng lưng, quan sát về phía trần nhà.
Tất cả mọi người bị hành động này của anh làm cho kinh ngạc đến ngây người, cả gian nhà yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Mà ở trong sự yên tĩnh kỳ lạ này, tôi nghe được từng tiếng nước nhỏ giọt.
Ban đầu, tôi tưởng là vòi nước rơi xuống trong chậu tạo thành, nhưng tôi quan sát một lúc lâu, phát hiện dưới chậu nước này rất khô ráo, mà tiếng giọt tiếng lại liên tục không ngừng, cho nên không thể nào là do chậu nước gây ra được.
Tôi đi tới một bên, tiếp tục quan sát xung quanh, tìm kiếm nơi tiếng giọt nước tồn tại, chợt phát hiện hình như trong cả gian phòng, trừ tôi ra cũng không có người nghe được tiếng giọt nước, điều này thật kỳ lạ. Lẽ nào là do tôi nghe nhầm sao? Tôi tập trung tinh thần, nín thở nghe tiếng giọt nước theo quán tính suy đoán xem nó có thể ở vị trí nào.
Đáng giận là Trần Tú Tài chợt nhảy từ trên quan tài xuống, quát người đàn ông mặt đơ: "Ai bảo các người đặt quan tài như vậy? Mỗi người các anh đều chán sống rồi sao?"
Người đàn ông mặt đơ nghi ngờ hỏi: "Điều là có ý gì vậy? Khi quan tài đưa tới chính là dạng này, vẫn chưa hề động tới!"
Từ khi nhìn thấy quan tài, tôi quả thật có cảm giác là lạ với nó, nhưng cũng không nhìn ra được chỗ nào có vấn đề. Bây giờ Trần Tú Tài nhắc tới, tôi tò mò tiến tới hỏi: "Anh phát hiện ra điều gì à?"
Trần Tú Tài trầm mặt chỉ lên trần nhà, cũng không nói một lời nào.
Tôi nhìn theo ngón tay của anh ta, thấy phía trên quan tài có một đèn treo trần vô cùng tinh tế và đẹp mắt, ánh sáng chớp hiện, chói mắt giống như bầu trời sao dày đặc, vừa nhìn cũng biết là đèn trần đắt tiền, dùng kim cương tinh khiết để chế tạo ra.
Đèn trần không có gì kỳ quái, nhưng tôi nhìn kỹ lại phát hiện có từng giọt nước từ trên đèn trần rơi xuống. Mà vị trí của đèn trần lại vừa vặn ở trên đầu của người chết, điều này có hơi kỳ lạ.
Là ống nước tầng hai bị hỏng sao? Nước nhỏ như vậy sẽ không bị rò điện à?
Trong lòng tôi có nghi ngờ, đồng thời tôi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chạy đến trước quan tài. Lúc này vừa nhìn, tôi lập tức kinh ngạc lùi lại một bước. Quả nhiên không khác với suy đoán của tôi, chỗ mi tâm của ông cụ đã tụ khí đen. Nhìn từ vị trí phần đầu của ông ta được lộ ra, đúng lúc là trung tâm đèn trần nhỏ nước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomansaDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.