"Đại nhân, tiểu nhân oan uổng! Nếu tôi biết cô ấy là người của Quỷ Vương thì cho dù tôi có một trăm lá gan cũng không dám ra tay đâu! Phán quan đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là người không thể tự làm chủ bản thân bị người ta mê hoặc, xúi giục nên mới làm ra loại chuyện như vậy, tôi bị ma quỷ làm cho mê loạn, bị Điền Linh Nhi cám dỗ nên mới rơi vào tình cảnh này, ông hãy khai ân, hãy bỏ qua cho tôi lần này đi, tôi nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ông."
Bà lão khoa trương kêu trời trách đất, từng giây từng phút ra sức phủi sạch tội lỗi của mình.
Thanh Minh yên lặng chốc lát rồi hỏi:
"Lời này là thật?"
"Câu nào cũng là thật, tôi nào dám lừa gạt ngài chứ!"
Thanh Minh ừ một tiếng, tay hắn cầm bút lông dí sát mặt của đối phương, bà lão ngửa mặt lên trời, thân thể co quắp lại không động đậy.
Tận mắt tôi nhìn thấy hồn phách của bà lão thoát ra khỏi cơ thể, bay tới bên cạnh Thanh Minh, bóng người mờ ảo giống người nằm trên mặt đất y như đúc, chẳng biết từ lúc nào tôi đã có đôi mắt âm dương, có thể thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Năng lực như vậy chưa từng mang đến cho tôi sự hưng phấn nào, ngược lại càng khiến lòng tôi thêm nặng nề.
Sau khi Thanh Minh lấy đi hồn phách của bà lão liền quay sang nói với đứa trẻ đẫm máu rằng:
"Mày cũng đáng thương nên lần này sẽ tha cho mày, chỉ là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, hãy cùng tao trở về, sau hai mươi năm nữa sẽ để cho mày đi vào lục đạo."
Đứa bé máu vô cảm nhìn chằm chằm Thanh Minh, một luồng ánh sáng trắng xuyên qua ngực của nó, đứa bé chậm rãi mềm nhũn trên mặt đất, hồn phách của nó vẫn đứng ở đó nhưng đã không còn dáng vẻ hung ác dữ tợn lúc trước, mà quay trở lại trạng thái của trẻ sơ sinh, trắng trẻo đáng yêu, giơ đôi tay hướng về phía tôi như thể muốn ôm!
Trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, nhưng lại không biết nên nói gì, tôi cảm động đến mức muốn ôm đứa bé đó nhưng vẫn kềm lại.
Thanh Minh để cho bà lão đưa đứa trẻ sơ sinh trở về địa phủ, sau khi thu dọn xong tàn cuộc, hắn mới đi về phía tôi:
"Thất nương nương, vẫn khỏe chứ?"
Ồ! Khỏe, khỏe cái rắm!
Tôi nhíu mày, chân đau, mặt đau, đầu choáng váng.
"Khỏe? Ông nhìn bộ dạng của tôi bộ khỏe lắm hả? Ai ui má ơi, đau chết tôi rồi, tên phán quan thối tha, bây giờ mới nhớ tới tôi, tôi sắp chết đến nơi rồi!"
Thanh Minh nhếch mép một cái, khó mà nhìn ra được là hắn đang cười, bản mặt vô cảm ngồi xổm xuống:
"Để tôi xem vết thương một chút nào."
Nói xong liền vén ống quần của tôi lên, bị tôi đẩy một cái ngã ra:
"Ôi chao, chỗ này không quan trọng, mặt, mặt tôi như thế nào rồi? Có bị hủy chưa! Không còn gương mặt thì tôi làm sao gặp người ta đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.