Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi cũng theo đó mà như muốn vọt lên tận cổ, cắn chặt cánh môi, không ngừng hít vào, đợi tiếng bước chân dừng lại tôi mới hét lớn một tiếng, bóng đen từ trong sương mù lao đến trước mặt tôi.
Tôi bất chấp tất cả, miệng không ngừng niệm chú, nhảy vọt từ dưới đất lên đánh vào trái bóng đen đó, đối phương cũng gầm lên một tiếng rồi vung mạnh nắm đấm về phía tôi.
Oa, nếu như bị đánh trúng thật thì sống mũi tôi chắc chắn đã gãy rồi. Người thông minh thức thời thì phải biết tránh đi cái hại trước mắt, nhanh chóng né đi, đối phương liền đánh vào khoảng không, khi anh ta xoay người định tấn công tôi một lần nữa thì tôi đã nhìn rõ mặt anh ta.
Người sống! Còn là một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh.
"Người anh em, đợi đã!" Thấy là người sống nên từ trong lòng đến ngoài mặt tôi đều lộ rõ sự vui mừng, tạm thời không quan tâm anh ta đến làm gì, tóm lại không phải người chết là được.
Người nước ngoài nhìn thấy tôi cũng bất ngờ, dường như không ngờ lại gặp phải một cô gái nhỏ. Anh ta đề phòng nhìn chằm chằm tôi, một tay che trước mặt, một tay giương súng về phía trán tôi, chỉ cần tôi có nửa điểm hành vi quá kích thì anh ta sẽ nổ súng bắn chết tôi bất cứ lúc nào.
"Đừng căng thẳng, tôi là người sống!" Giơ hai tay lên, tôi cố gắng giải thích với anh ta, cũng không biết anh ta có thể nghe hiểu lời tôi hay không, nhưng dù sao cũng phải để anh ta biết tôi không có ác ý với anh ta.
Người nước ngoài quan sát tôi một lát rồi dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi: "Cô, người sống? Không phải quái vật?"
Được rồi! Dáng vẻ tôi bây giờ rất giống quái vật sao? Vậy thì diện mạo tôi phải khó coi đến nhường nào chứ! "Tôi không phải! Anh nhìn xem, tôi có thể nghe hiểu lời anh nói cũng có thể nói chuyện với anh, không giống với những con quỷ kia, tôi là người có suy nghĩ!"
Người nước ngoài chần chờ một chút rồi mới buông súng xuống: "Cô mau đi đi, ở đây không an toàn!"
Xem ra người nước ngoài này cũng không phải người xấu giết người không tha, hơn nữa cũng rất có nghĩa khí: "Nơi này sương mù dày như vậy muốn xuống núi cũng không tìm được đường! Chỗ này đã bị chắn lại rồi, khắp nơi đều loạn sẽ chỉ là một con đường chết!"
Lời tôi nói là thật nhưng người nước ngoài lại vô cùng kinh ngạc nhìn tôi rồi mới chậm chạp hỏi: "Cô là ai, sao lại biết những điều này, sao cô lại ở đây?"
Người lạ xuất hiện ở sau núi, mười người thì có tới chín người đến vì huyệt mộ phía trong khe núi, nhưng phàm là người tới tìm huyệt mộ thì đều là kẻ trộm mộ. Cho nên anh ta có địch ý với tôi cũng không có gì ngạc nhiên, cùng ngành gặp nhau, hai mắt nhìn nhau tóe lửa!
"Tôi sống ở trong thôn dưới chân núi, đầu xuân lên núi hái thuốc lại gặp đúng lúc sương mù dày đặc nên không ra được."
Tôi thuận miệng tìm lý do thoái thác, dường như anh ta tin thật sau đó xoay người đi vào trong sương mù.
'Vù' một tiếng, một cây giáo dài từ trong sương mù đâm xuyên ra, người nước ngoài phản ứng nhanh nhạy nên tránh được, chỉ đâm trúng cánh tay anh ta chứ không trúng ngực, nếu như vào ngực thì anh ta chết chắc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.