Chương Tử Quyết ngừng một hồi lâu rồi nói: "Chỉ là cô ấy nghĩ tôi có bạn gái rồi thì sẽ không còn gần gũi với cô ấy nữa nên cô ấy mới giận. Tôi thích Khả Quân là vì tính cách cô ấy thẳng thắn, có gì nói nấy, không lo nghĩ nhiều. Từ cấp hai đến cấp ba, cô ấy đều để tóc ngắn, trông rất ngầu, ban đầu mới quen tôi còn tưởng cô ấy là nam, tôi và cô ấy cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi mới quen nhau! Nhưng hôm đó, cô ấy uống say, chỉ tay vào bạn gái tôi rồi chất vấn tôi, nói chung là làm loạn cả lên sau đó thì bực tức bỏ về."
Tôi nhìn Chương Tử Quyết, mắt chớp chớp, có tin hay đây! "Tôi đoán, Triệu Khả Quân chắc chắn hỏi anh, giữa cô ấy và người phụ nữ của canh, anh sẽ chọn ai, phải không? Sau đó ép anh không được qua lại với người không được chọn kia, đúng chứ?"
Chương Tử Quyết bật cười. "Phụ nữ trên thiên hạ này đều là người một nhà à? Sao cô đoán chuẩn vậy!"
Ách!
"Tôi không biết rõ, chỉ là muốn biết chi tiết thôi, cuối cùng thế nào? Anh chọn ai?"
"Chịu thôi! Tôi cũng rất giận, dù sao cũng là tiệc sinh nhật của tôi mà bị họ làm loạn thành ra như thế, trước mặt bao nhiêu người như thế nữa, tôi cũng mất mặt lắm!" Chương Tử Quyết thở dài. "Tôi vốn còn tưởng chuyện này cứ thể trôi qua, ai ngờ bạn gái tôi cứ nằng nặc bắt tôi chấm dứt với Khả Quân, còn muốn tôi xóa hết thông tin liên lạc với cô ấy. Tôi thấy yêu cầu này của cô ấy hơi quá đáng, hơn nữa tôi cũng không thích bị phụ nữ thao túng nên bọn tôi chia tay! Khả Quân cũng về bên tôi, chúng tôi vẫn là bạn như cũ, chỉ là không nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm phiền tôi vì vấn đề này, dù sao chúng tôi cũng quen biết nhiều năm rồi."
Nguyên nhân, hậu quả đều là nghe Chương Tử Quyết nói, tôi cũng không hoàn toàn hiểu được hết mối quan hệ của ba người này, tôi chỉ mong có thể sớm giải quyết chuyện này, dù sao đều sống chung dưới một mái nhà, tình hình thế này cũng chẳng có lợi với ai. Hơn nữa mấy ngày nữa là bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, đến lúc đó tôi sẽ rất bận, không còn nhiều thời gian để giải quyết chuyện này nữa.
Về đến phòng, tôi lấy ngọc bội màu trắng xuống rồi lắc lắc: "Tên chết tiệt kia, ra đây!"
Một hồi lâu ngọc bội vẫn không có phản ứng gì, tên đó lại ra ngoài lăn lộn rồi sao?
Thôi vậy, tìm tên đó sau vậy, cô ngủ lát đã, mới nằm xuống, tiếng của tên chết tiệt đó từ trong ngọc bội truyền ra, chỉ một chữ. "Hừ"
Tên chết tiệt, rõ ràng có trong đó mà còn giả vờ không để tâm đến mình! Rõ ràng vì lúc trước mình khen Chương Tử Quyết đẹp trai, lại ở trong nhà anh ta lâu như vậy nên mới bất mãn với cô đấy mà! Tên này, đúng là đồ nhỏ nhen.
Cô khoanh chân ngồi trên giường, tay chọc vào ngọc bội trắng, nói: "Ra đi, ở một mình trong đó không thấy chán à! Ra đây với tôi đi, có mình tôi chán lắm, chúng ta cùng bàn chuyện đời nào!"
"Không! Trong tim em chưa từng có ta, xem lời ta nói là đánh rắm hả? Hừ, có chuyện rồi mới nhớ đến ta, không có chuyện gì thì chạy đến chỗ tên đàn ông khác, em biết hành vi này gọi là gì không? Tiểu nhân! Ngày xưa chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi, em có cả hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
Lãng mạnDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.