10. Giơ cao đánh khẽ

594 23 1
                                    

Bà nội cả nheo mắt lại, bà ta vẫn đang không ngừng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi tay tên người chết:

"Cái gì? Chính là cậu? Tại sao lại muốn buông tha cho cô ta, bây giờ giữ lại cái thứ nghiệt súc này, chỉ biết gây hại cho người khác cô ta thật đánh chết không nên giữ lại trên đời! A!"

Tên người chết tức giận, anh ta nhấc chân lên đạp ra ngoài nhìn bà nội cả giống như một đống cát từ giữa không trung rơi xuống đất, tôi cũng tò mò bốn năm trước vì sao anh ta lại buông tha cho tôi!

"Chuyện của ta, loại sinh vật đê tiện như bà có thể quản sao!"

Tên người chết phất tay áo nhìn về phía xa xa:

"Đoạt hồn sắp đến, bà không còn đường sống đâu."

Vẻ mặt bà nội cả chợt biến đổi, cả người bà ta run lên lập tức cười khanh khách:

"Cậu muốn dọa tôi, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi! Tôi không phải cô hồn, lấy đâu ra hồn phách? Ngược lại cậu, nhìn rất ngon, chờ đoạt hồn đến, còn không biết ai mới bị người nào đó mang đi!"

Nghe bà nội cả nói vậy, tôi không khỏi lo lắng.

Hễ là người sau khi chết phải trở về âm tào địa phủ, tìm Diêm Vương báo tin, loại dựa vào một hơi thở cuối cùng đến bây giờ như bà nội, hồn phách đã sớm bị ăn hết rồi, ngược lại bản thân tên tên người chết này, đúng là có chút nguy hiểm.

Bốn năm trước, đã làm chuyện đó một lần, lại không may trúng thưởng! Việc này có lẽ đã thành sự thật, tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất yếu! Vả lại, tính ra anh ta cũng nói thật, nhìn vào đứa bé này, anh ta bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ mặc tôi. Nếu có cơ hội quay về, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, rõ ràng có rồi, như vậy cái thai này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, dùng để ngăn ngừa tai họa về sau. Nhưng bây giờ phải dựa vào nó để bảo toàn tính mạng.

"Tên người chết, anh hùng không ăn thua thiệt trước mắt! Chạy trước rồi hãy nói, nếu như anh bị bắt đi, tôi trở thành thức ăn của bà nội cả này dễ như chơi, một xác ba mạng, sẽ thua lớn."

Tôi nhìn chằm chằm bà nội cả, chọc lưng anh ta, tôi sợ anh ta không cảm nhận được, cho nên ra sức chọc vài cái.

Những đám mây che khuất ánh trăng, anh ta chớp mắt đã quay đầu lại, hình như tôi dang bị anh ta nhìn chằm chằm, sắc vàng từ trong tròng mắt đen của anh ta hiện lên, sắc vàng quái dị này như muốn hút tôi vào vậy:

"Em gọi ta là gì?"

Tôi rụt đầu lại, đang yên đang lành sao lại tức giận?

"Không phải chỉ là một cái tên sao, không có thì gọi anh là tên người chết đã là không tệ rồi. Hơn nữa, tôi cũng không biết tên anh, tôi hứng thì gọi như thế, anh không thích, vậy tôi gọi anh là tên quỷ chết, lão già chết, chết,..."

Không khí bốn phía ngày càng loãng, hình như anh ta có ý định giết người! Tôi nuốt nước bọt, thừa nhận vừa miệng lưỡi có kiến nghị hơi nhanh, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi đã muốn giết tôi như vậy chứ! Chẳng qua, thoạt nhìn anh ta còn trẻ tuổi, nói vậy chắc cũng sống ở chỗ này rất lâu rồi, cho nên lúc gọi vậy mới không vui, ngay sau đó liền nhẹ giọng:

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ