Tôi không hiểu rất nhiều chỗ, thật giống như trò chơi ghép hình, cứ luôn thiếu vài mảnh, hoặc nhiều thêm vài mảnh, có ghép như thế nào cũng ghép không thành. Tôi cảm thấy cảnh trong mơ của Ân Minh có những vấn đề khác, nhưng tôi không nghĩ tới được hoặc là tôi không biết.
Tôi rơi vào trong im lặng, một lần nữa ghép lại lời nói của Ân Minh, tách bỏ miêu tả rườm rà, để lại chi tiết có tác dụng, phát hiện được một sơ hở.
Mở ra xem thử, Ân Minh bắt đầu nằm mơ từ khi cô gái tự sát, cô gái dây dưa với anh ta ở trong giấc mộng. Miêu tả trong đoạn thứ hai, giấc mộng của Ân Minh bắt đầu xảy ra thay đổi. Anh ta đi tới ngã tư đường, bị một chiếc xe hơi màu đen đụng chết ở đầu đường, trong giấc mộng cũng có cô gái kia. Nói cách khác, Ân Minh bị hai cảnh trong mơ khác nhau dây dưa. Từ cô gái ở lúc đầu cho đến chiếc xe hơi màu đen ở lúc sau, giữa hai cái này nhìn có vẻ không có liên quan trực tiếp với nhau.
"Ân thiếu gia, từ sau khi cô gái tự sát, anh liền bắt đầu mơ thấy cô ấy trong mơ, cho đến khi một tháng sau khi cô ấy chết, anh bắt đầu mơ thấy mình bị một chiếc xe màu đen đụng chết, vậy anh có từng thấy cô gái kia ở trong giấc mộng thứ hai không?"
Ân Minh hít một tiếng, lắc đầu: "Tôi từng suy nghĩ tới vấn đề này rồi, lúc đầu ở trong giấc mộng, tôi thường xuyên mơ thấy cô ấy, nhưng sau này tôi mơ thấy mình đi trên đường phố, đi lên ngã tư đường là vì phải đi gặp cô ấy, cảm giác này rất dữ dội, nên sẽ không sai đâu. Thế nhưng trong giấc mộng sau, tôi không thấy cô ấy, tôi đứng trên ngã tư đường, không có bất cứ người nào, chỉ có chiếc xe hơi màu đen. Mỗi ngày trong giấc mơ, tôi đều bị chiếc xe kia đụng chết ở giao lộ, cho nên tôi rất sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì."
Kỳ lạ như vậy sao?
Tôi thật sự không suy nghĩ ra được nhiều thắc mắc hơn nữa về cảnh trong mơ. Vì vậy, tôi dời đi lực chú ý, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngoại trừ cảnh trong mơ, anh còn gặp được những chuyện gì khác không?"
Nếu cảnh trong mơ là một sự thôi thúc, thì rất có thể còn có những sự tồn tại rõ ràng khác mà không thể giải thích được, chẳng qua là do Ân Minh không chịu nói mà thôi. Tôi muốn thông qua phương thức khác bên ngoài để giải cảnh trong mơ kỳ lạ của anh ta.
Tôi nghĩ cô gái kia nhảy lầu vì căm thù. Sau khi chết, cô ấy nhất định sẽ ở lại trần thế tìm Ân Minh để trả thù, có lẽ dây dưa ở trong mơ là một loại phương thức trả thù. Tôi đã thấy rất nhiều quỷ vật giết người, nếu cô gái kia thật sự hận anh ta, thì sẽ không đợi lâu như vậy rồi mà còn chưa ra tay, mà người ở địa phủ lại không thể nào mặc kệ cô hồn buông thả.
Ân Trường Thuận từng nhắc tới việc cơ thể của Ân Minh yếu ớt từ năm trước. Tôi nghĩ bệnh của anh ta không có liên quan nhiều đến quỷ vật, phần lớn là bị cảnh trong mơ giày vò ra bệnh, dẫn tới suy nhược thần kinh.
Ân Minh nhíu mày. Tôi thấy bộ dáng của anh ta giống như thật sự có một vài chuyện chưa nói. "Mạc tiểu thư, ngài là đại sư về mặt này, tôi cũng không gạt cô, tôi từng gặp quỷ hồn của mẹ tôi. Không lâu trước đây, tôi thấy bà đến gần phòng của ba. Lúc đó tôi thật sự bị giật mình, không dám nói với bất cứ người nào, tôi sợ bọn họ coi tôi là người điên.Tôi tin tưởng tôi tuyệt đối không bị hoa mắt. Nhưng làm sao một người đã chết lại còn có thể sống bước đi chứ? Tôi nghĩ mãi mà không ra. Cô nói xem tôi có bị bệnh gì hay không? Nếu không thì sao lại xuất hiện ảo giác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.