Tôi hít vào một hơi, chán ghét mắng: "Buồn nôn!"
Trương Hào không thèm quan tâm, tắt điện thoại di động, đáp: "Video không phải do tôi quay, có người gửi đến mail của tôi, nhìn quần áo của người đàn ông kia thì hẳn cũng còn là sinh viên! Bình thường, tôi thấy Lý Mẫn vô cùng coi trọng cậu, thường ra mặt giúp cậu, cho nên mới hỏi xem cậu có biết những chuyện xấu này của cô ta không."
Tôi định nói tôi cũng vừa mới biết phong cách sống của Lý Mẫn tồi tệ, nhưng tôi nghĩ cô vẫn xem như là một giáo viên tốt, cho nên phủ nhận: "Tôi không biết! Đây là hành vi cá nhân, chúng ta không cần thiết phải tìm hiểu, cậu mau về chỗ của mình mà đọc sách đi, đừng làm phiền tôi."
Trương Hào không hề di chuyển, nhoài người lên bàn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hỏi: "Tôi khiến cậu chán ghét đến vậy sao?"
Tôi thấy ánh mắt kỳ lạ của anh ta thì thấy hơi bối rối: "Cái gì mà chán ghét với không chán ghét, thời gian đi học cũng không phải là đang trong tiệc trà!"
Trương Hào cười rộ lên: "Thì đã sao chứ? Cậu nghĩ Lý Mẫn lẳng lơ sẽ trở về tiếp tục dạy học sao, chuyện giữa nam nữ này không phải chỉ cần chốc lát là có thể giải quyết được."
Tôi không muốn tiếp lời anh ta, mắt tập trung nhìn vào sách vở. Nào ngờ, Trương Hào không nhận ra điều đó chút nào: "Mạc Thất, làm bạn gái tôi nhé!"
Đồ thần kinh!
Khi Trương Hào nói ra lời này, tôi cảm thấy anh ta cố ý làm vậy.
Học sinh nam trong lớp đều có kiểu này, không biết xuất phát từ đâu mà đều cố tình tìm một cô gái, nói thích cô ấy, sau đó muốn cô ấy làm bạn gái mình, đến khi các cô ấy đồng ý thì lại bảo là đã đánh cuộc với bạn hoặc là chơi đại mạo hiểm, khiến các cô gái ấy cực kỳ xấu hổ, nhất là các cô gái mà thật sự thích các học sinh nam đó, lại càng đau lòng hơn, cho nên tôi rất căm ghét trò đùa này.
Còn có một loại học sinh nam, chỉ đơn thuần là bỡn cợt, sau khi tán được cô gái nào đó, đến khi lừa gạt xong rồi cũng chia tay, sau đó nói chuyện về các mánh khóe khi làm tình, coi đó là vũ khí lấy le, người như thế càng khiến cho người khác phẫn nộ, mà Trương Hào chính là một thành viên trong đám học sinh nam đó, cho nên khi anh ta nói ra mấy lời kia, tôi thấy khá phản cảm.
Thời đại này, học sinh trường cấp ba đã hiểu được rất nhiều thứ, tôi vẫn vì khế ước gia tộc mình mà tách xa khỏi mọi người, chính là vì sợ có một ngày bị phát hiện rồi bị đối xử với ánh mắt khác. Cho nên trong đoàn thể này, tôi tuyệt đối ở trong loại quái gở, nhưng vẫn không tính là loài khác, không ngờ cuối cùng, tôi vẫn là loài khác trong mắt bọn họ.
"Trương Hào, có thể đổi lí do khác không? Gần ba năm rồi, trò chơi này vẫn chưa chơi chán à!"
Dù tôi có cổ quái đến mấy thì cũng không phải là kẻ ngu si, cái bẫy rõ ràng như vậy, sao tôi có thể chui vào cơ chứ. Trương Hào tuy có bề ngoài mỹ nam, nhưng trong thời đại này nhìn mặt này, tôi tự nhận không phải là loại người sẽ bị bề ngoài mê hoặc, cho nên tôi quyết đoán từ chối anh ta.
"Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng những lời tôi nói là nghiêm túc! Sắp phải tốt nghiệp rồi, sau này không biết có còn cơ hội gặp mặt hay không, cậu có thể không thích, không chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn phải nói ra, như vậy thì tôi mới không phải tiếc nuối quãng đời cấp ba này." Trương Hào nói rất nghiêm túc, nếu đổi thành cô gái khác thì e là đã dao động rồi, nhưng tôi không hề coi là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomantizmDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.