Đối với tôi mà nói, đóng vai người xấu là một chuyện cực kỳ đau khổ, nhưng tôi chỉ là thân bất do kỷ* thôi.
*Thân bất do kỷ: thân thể không do mình làm chủ
"Tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì?" Cô gái tiếp tục giả ngu.
Đáy lòng tôi đang luôn miệng kêu khổ, lúc cô ta vẫn đang tiếp tục không thừa nhận, tôi lập tức nắm lấy cổ tay phải của cô ta, đè cô ta lên trên tường: "Nói dối sẽ bị trừng phạt đấy, tôi và cô đều hiểu, thứ kia không thuộc về nơi này, giao thứ đó ra, nếu không thì chẳng có lợi cho ai cả."
Trứng rồng vốn không thuộc về Dương giới, nó là kết quả để lại sau khi rồng bay thăng thiên, là sứ giả dùng để canh giữ biển chết, sự ra đời của nó cũng đã định sẵn số phận và trách nhiệm cho nó, cho nên tôi cảm thấy tôi nói cũng không sai, nhưng chỉ là việc đời khó đoán, không ít người của địa phủ phái người đi ra ngoài tìm kiếm trứng rồng, ngay cả Quỷ Vương Dạ Quân cũng tự mình ra tay, tìm hơn mười năm, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại tìm ra.
Có lẽ cô gái cũng biết mình không thể giấu diếm nữa, cho nên cô bình tĩnh nói: "Nghe giọng điệu của cô, chắc là cô biết lai lịch của nó."
Tôi có chút kinh ngạc vì cô ta đã thừa nhận, nhưng cũng không vì vậy mà buông tay ra, sợ cô ta đánh lừa mình.
Bất thình lình, xung quanh xuất hiện một trận gió lớn, thổi mờ mắt của tôi, tôi chỉ cảm thấy tay phải của mình khẽ thả lỏng, cô gái đã thoát khỏi tay tôi, không biết đi về phía nào rồi.
Chờ sau khi gió lớn đi qua, tôi mới phát hiện cô gái đã đứng ở trước thang gác, ở bên cạnh cô ta còn có một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi. Theo tầm nhìn của tôi, thiếu niên này cực kỳ trắng, trên dưới cả người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là trắng, gần như không nhìn ra dù là một chút xíu màu nào bị lẫn vào trên người cậu ta, tóc dài màu trắng còn dài hơn cả tóc tôi, cũng sắp dài đến cẳng chân rồi, quan trọng hơn chính là, trên người cậu ta còn có sừng.
Tôi dám cực kỳ chắc chắn, cậu ta chính là trứng rồng mà Quỷ Vương Dạ Quân muốn tìm, chỉ là mặt mũi đã vượt xa hiểu biết của tôi về rồng, hoàn toàn giống như một con người luôn!
Ánh mắt của sắc bén đến đáng sợ, ánh vàng sắc nhọn nhàn nhạt tản ra sự nguy hiểm, tôi chợt cảm giác mình giống như một con mồi bị dã thú nhìn thẳng, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cô gái bắt lấy cánh tay của thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Cô ta không phải cố ý, đừng giết cô ta! Nếu giết người, bọn chúng sẽ tìm ra cậu."
Ánh mắt của thiếu niên bỗng trở nên dịu dàng, cậu ta giữ lại cô gái nhìn tôi nói: "Đi đi! Nếu cứ tiếp tục quấy rầy, ta sẽ giết ngươi!"
"Thằng nhóc thối, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Còn không mau về địa phủ với bản tôn!" Quỷ Vương Dạ Quân đi ra khỏi ngọc bội màu trắng, đứng ở trước mặt tôi.
Sau khi cô gái nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân thì sợ tới mức trốn phía sau thiếu niên, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomansaDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.