170 + 171 + 172

169 7 0
                                    

Quỷ Vương Dạ Quân và Thanh Minh rời khỏi phòng ngủ, bọn họ ngồi ở phòng khách thì thầm cái gì đó, tôi chỉ nhìn cửa một cái liền vẫy tay với cô hai hỏi: "Cô hai, cô đến là tốt rồi, cháu sắp buồn chết rồi! Đúng rồi thuốc lần trước cô đưa cho cháu còn dùng không, cháu không muốn cả ngày chịu vết thương này làm người chết nằm trên giường."

Cô hai nghe tôi lầm bầm kêu ca, cười nhẹ thành tiếng. Cô hôm nay mặc chiếc váy dài màu trắng giống hệt với Thanh Minh, thêm màu da xanh sao, khiến làn da trắng của cô càng thêm trắng rõ! Không nói năm đó cái tên Thanh Minh vì sao hại chết cô hai, hiện tại nhìn dáng vẻ này, tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi!

"Cháu đó! Cô biết ngay cháu sẽ nổi nóng! Từ chỗ Thanh Minh nghe tin cháu bị thương, cô liền cầu xin anh ấy đưa cô đến!" Cô hai từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngồi xuống giường tôi, nhấc chăn lên nói: "Đến đây, đừng xấu hổ, để cô nhìn vết thương, vết thương có nghiêm trọng không!"

Ở trước mặt cô hai, tôi đương nhiên không có gì cố kị, đều là phụ nữ, lại là người thân từ nhỏ yêu thương tôi, tôi đương nhiên sẽ do cô đến động tay, nghĩ đến vào lúc này có một người thân chăm sóc tôi cũng khá vui, cho dù, cô hai đã chết rất lâu, nhưng tôi cũng không sợ cô chút nào!

Cô hai vừa nói bắt đầu bắt tay xé vải băng, lúc nhìn thấy vết thương máu thịt mơ hồ, cô lo lắng kêu lên: "Trời ơi, cháu ngoan, đây là cái gì làm ra vậy a? Nói cho cô là ai làm?"

Tôi không muốn cô hai biết sự thật sẽ lo lắng sợ hãi, thế nên cô ý làm ra vẻ không sao an ủi nói: "Một tên tiểu quỷ không biết trời cao đất dày! Nhân lúc cháu không chú ý xuống tay! Có điều hiện tại không sao rồi, cô hai đừng lo lắng, có lão gì chết tiệt kia ở đây, cháu chết không nổi! Hơn nữa vết thương cũng không phải rất sâu, cháu chỉ lo sẽ để lại sẹo không đẹp! Thuốc lần trước cô cho cháu bôi chân có tác dụng tốt, sau khi dùng một chút sẹo đều nhìn không ra a!"

Cô hai cũng không phải dễ lừa như vậy, có điều cô cũng không hỏi nhiều, chỉ là vừa khóc vừa cần thận bôi thuốc cho tôi: "Cháu ngoan, cháu như thế này ở lại dương gian, cô thật sự không yên tâm! Hay là cùng cô quay về a, chỗ đó thực sự không có tệ như cháu nghĩ, cháu nhìn cô không phải cũng sống rất tốt sao?"

Tôi biết rất rõ chỗ đó sớm muộn cũng phải đi, có điều không phải bây giờ. "Cô hai, cháu bây giờ không thể chết! Cháu biết cô lo lắng, nhưng mà cháu không yên tâm cha mẹ a! Năm đó, cháu nhìn thấy cô bị người ta từ trong phòng trắng lôi ra, lúc đó cháu thực sự rất sợ cũng rất đau lòng, nhưng hiện giờ Thanh Minh đối với cô rất tốt a! Thế nên, cô không cần để tâm đến cháu, người mệnh do trời quyết, đừng lúc nào cũng bi quan như vậy! Cháu có thể chăm sóc tốt chính mình."

Cô hai đỏ mặt cúi đầu, hiện tại chỉ cần nhắc đến Thanh Minh, cô sẽ lộ ra sự thẹn thùng giống như thiếu nữ vậy, dáng vẻ tình yêu chớm nở thậm chí là đáng yêu, nhưng cũng khiến tôi khó mà hiểu. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cô hai khi bị đưa vào nhà trắng, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện giờ, tôi nghĩ chỉ có một khả năng có thể giải thích sự thay đổi của cô hai, cô có lẽ yêu Thanh Minh rồi.

Vết thương sau khi bôi thuốc xong lạnh mát, tôi thậm chí còn cảm nhận được cơ thịt động đậy, có chút ngứa!

Cô hai cảm thấy thấy vết thương cứ để thế không đẹp, cũng mất vệ sinh, còn có thể nhiễm trùng gì đó, thế là dùng vải băng bó lại cho tôi lần nữa, mới ngồi sang bên cạnh hỏi tôi: "Cháu ngoan, cháu theo Dạ Quân đại nhân cũng có một thời gian rồi, cháu cảm thấy ngài ấy thế nào?"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ