298. Liên tục gặp bất trắc

128 5 0
                                    

Lão quỷ và Bàn gia đi ra bên ngoài lều vải, ở khu vực bên cạnh bắt đầu đào đất.

Lão quỷ vẫn luôn cúi đầu quan sát la bàn, sau đó chỉ chỗ cho Bàn gia hạ xẻng. Lúc mới bắt đầu hai người vẫn rất cường điệu, tôi còn thực sự coi bọn họ thành người tài giỏi, nhưng theo từng cái hố bị móc ra sau đó, tôi có chút không dám nhận bừa.

Nói đến chọn chỗ chôn cất từ xưa đến nay đều có ghi chép đây là bản lĩnh giữ nhà của giáo úy Mạc Kim, nhưng Lão quỷ này có vẻ như không quá lành nghề, đã đào rất nhiều cái hố nhưng một cái cũng không đúng, ngược lại là Bàn gia đáng thương kia, một đầu nước bùn hòa lẫn mồ hôi, khuôn mặt vô cùng nhem nhuốc!

Tôi ngáp một cái, nói thật loại chủ nghĩa hình thức này tôi cũng sẽ bày ra, bày so với bọn họ sẽ còn ra dáng hơn. Bây giờ, trời đã sắp tối rồi, bên ngoài đào nhiều hố như vậy tôi còn thực sự lo lắng ban đêm đi đường sẽ bị rớt xuống hố đấy.

Theo thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt Nghiêm Càn Khôn cũng càng ngày càng khó coi, đoán chừng cũng là bởi vì chúng tôi đang ở đây, cho nên cảm giác tiêu xài tiền oan uổng, không ngờ lại mời tới hai người vô dụng như thế, làm trò cười cho người khác.

Vật lộn rất lâu, Lão quỷ và Bàn gia cũng không làm nên chuyện gì đành phải trở lại trong lều vải báo cáo: "Ông chủ Nghiêm, không ở gần đây nên không tìm được."

Nghiêm Càn Khôn cũng không nhiều lời, ông ta quay đầu nhìn về phía Trần Dương hỏi: "Ngài Trần, cậu thấy thế nào?"

Trần Dương đứng dậy đi đến bên cạnh Lão quỷ, từ trong tay anh ta nhận lấy la bàn đi ra ngoài. Bàn gia ở bên cạnh tính tình có chút bùng nổ, lập tức không vui, tiến lên một bước nói: "Ông có ý gì?"

Lão quỷ kéo tay Bàn gia, túm anh ta về nói: "Đừng nóng vội, xem trước đã."

Bàn gia nhổ nước miếng không cam lòng đứng ở một bên, tôi ngồi ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, cảm thấy những người này tu dưỡng thực ra không cao, không có cửa so với ông Ba của tôi, nhưng Trần Dương thật sự cũng không so đo, anh ta cúi đầu nhìn la bàn, bước về phía trước một bước, giơ tay phải lên, rạch ra ngón giữa, đem giọt máu nhỏ lên bên trên lớp thủy tinh bên ngoài la bàn, sau đó lấy máu vẽ ra mấy đường không biết là thứ gì, kim đồng hồ của la bàn bắt đầu chuyển động điên cuồng.

Lão quỷ áp sát tới, cẩn thận nhìn sau đó mới nói ra: "Quả nhiên là cao nhân!"

Tôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy kim đồng hồ của la bàn chậm rãi dừng lại, chỉ về phía tây.

Nghiêm Càn Khôn cũng xông tới, ông ta kích động lấy kính mắt xuống hỏi: "Tìm được rồi?"

Sắc mặt Trần Dương hơi tái nhợt, anh ta gật đầu nói: "Phía tây, thời gian không nhiều, chuẩn bị lên đường!"

Nghiêm Càn Khôn nghe xong lập tức dặn dò thuộc hạ của mình thu dọn đồ đạc đi theo Trần Dương về phía tây.

Đương nhiên là tôi đi theo phía sau Trần Dương, nghe thấy Lão quỷ và Bàn gia đang nói thầm cái gì, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, cũng không biết Bàn gia dẫm phải cái gì ngã nhào xuống một cái giống như chó đớp shit, còn tung bay lên bùn và lá khô trên đất, khung cảnh vô cùng tráng lệ!

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ