Tôi hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định, nắm tay của cô ấy ngiêm túc nói: "Lần trước trường học xảy ra chuyện nhảy lầu, vì sao Vương Quang Huy lại tìm tớ đầu tiên để tìm hiểu tình hình, mà không phải là điều tra hiện trường xảy ra vụ án? Bởi vì anh ta muốn tớ xác nhận đây có phải là chuyện liên quan tới tâm linh hay không. Tớ biết chuyện này đối với cậu mà nói có chút khó tin, nhưng trên đời này thực sự có tồn tại quỷ thần."
Tiêu Linh sửng sốt một lúc mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Nói như vậy, cậu đã sớm biết em trai tớ sẽ chết, đúng hay không? Thật ra là cậu hiểu những thứ Huyền Thuật kia."
Không biết vì sao, tôi nhận ra tôi càng giải thích nhiều, ngược lại càng khiến cô ấy cảm thấy tôi đang không giúp cô ấy, cô ấy chất vấn tôi khiến cho tôi tổn thương rất nhiều: "Thực ra tớ biết cậu ấy không sống được lâu, đây là sự thật không có cách nào cứu vãn được, với lại giờ phút này hồn phách của cậu ấy đã đến Địa Phủ. Tớ hi vọng kiếp sau cậu ấy có thể có kết cục tốt, nếu như chính bản thân cậu ấy không muốn buông bỏ chấp niệm kiếp trước, như vậy "
"Mạc Mạc, cậu đừng nói nữa! Tớ hiểu rõ việc này không thể trách bất cứ ai, chờ chính bản thân tớ nghĩ thông suốt, việc này sẽ qua. Cho nên, cậu cũng không cần thêu dệt vô cớ những chuyện quỷ quái này an ủi tớ, trên đời này căn bản cũng không có quỷ. Tớ thật sự không trách cậu, cho nên cậu không cần nói dối lừa gạt tớ." Nói xong, Tiêu Linh cũng không quay đầu lại quay người đi.
Người nói láo không phải tôi! Là cô ấy.
Tôi ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, rõ ràng cô ấy lưỡng lự, lại không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói như vậy, tôi cho là bằng quan hệ của chúng tôi, cô ấy sẽ tin tưởng tôi, nhưng cuối cùng vẫn là tôi sai rồi. Căn bản cô ấy không tin tưởng tôi, cho là tôi là đang vì mình kiếm cớ lừa cô ấy.
Nói thật ra, tôi rất thất vọng, không nghĩ tới bạn tốt của mình sẽ đối với tôi như vậy, trong lòng tổn thương rất nặng, khổ sở không biết như thế nào cho vừa.
Bỗng nhiên, Quỷ Vương Dạ Quân từ trong ngọc bội màu trắng bay ra, anh lẻn đến trước mặt Tiêu Linh, chặn đường đi của cô ấy.
Tên chết tiệt xuất hiện như thế, đừng nói là Tiêu Linh, ngay cả tôi đều giật mình kêu lên. Anh là vua của Quỷ giới, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không khỏi cũng quá đường đột!
Tiêu Linh che ngực bị dọa đến mức lui lại mấy bước, hướng về phía Quỷ Vương Dạ Quân lắp bắp hỏi: "Anh, anh, anh là ai?"
Tôi theo bản năng nhìn quanh bốn phía, cũng may quanh đây không có vụ giết người nào, mặc dù có người đi qua, nhưng hình như không nhìn thấy dáng vẻ tên chết tiệt.
Giờ phút này, Quỷ Vương Dạ Quân từng bước một tới gần Tiêu Linh, anh lạnh lùng nói: "Cô ấy không lừa cô, trên đời này không chỉ có thần còn có quỷ! Tiêu Chí Bình chết không có liên quan gì tới cô ấy, đó là số mệnh của cậu ta, không cần cô ở đây oán trời trách đất, hiểu không?"
Hả!
Đây là lão già đang lấy lại công bằng cho tôi sao? Thế nhưng là một chút tôi cũng không nghĩ tới anh thế mà lại vì tôi làm chuyện như vậy, trong lòng không khỏi hơi mừng thầm. Nhưng lập tức nghĩ đến anh ra dọa người như thế, chỉ sợ quan hệ giữa tôi và Tiêu Linh sẽ tan vỡ. Vốn đã là rạn nứt, lần này chỉ sợ khó mà hợp lại được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomansaDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.