Ông lão vẫn không chịu buông tha, cứ lẽo đẽo theo sau tôi chào hàng: "Cô gái, có thể bán rẻ cho cô mà, tôi chỉ còn mấy chiếc này nữa thôi!"
Tôi càng bước nhanh hơn, một mực đi về phía trước không quay đầu lại, không nỡ nhìn những người như thế này. Giống như ở trên nhân gian vậy, nhìn thấy người già ăn xin ngoài đường là tôi lại mềm lòng, nghĩ đến việc họ đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn phải ra ngoài ăn xin sống qua ngày, còn bị người ta mắng nữa, mùi vị đó thật khó hình dung. Chắc là tôi thương hại họ! Họ đều đã là cha mẹ của người ta rồi mà đến lúc già còn phải chịu tội như thế, thật đáng thương!
Nơi này là Quỷ giới, không phải nhân gian, tôi không thể tuỳ tiện mua đồ trong tay họ được, nên chỉ đành làm ngơ mà đi thôi.
Chạy mãi chạy mãi rồi biến thành cứ chạy về phía trước không có mục đích, giống như muốn chạy đến nơi tận cùng của thế giới này không muốn dừng lại vậy! Xung quanh vang lên tiếng pháo, khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ sắc màu, tôi dường như đang đặt mình dưới ánh đèn cửa sổ của nhân gian.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chạy tới một bờ sông, có rất nhiều người đang ở đó thả đèn. Tôi nhớ đúng là có nơi có tục lệ thả đèn cầu nguyện vào ngày ba mươi cuối năm nhưng rất khó nhìn thấy.
Tôi chạy chậm lại, đứng lặng ở một chỗ lặng lẽ nhìn. Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình, tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó, hoá ra là Ninh Nghi và Dương Mặc, không ngờ họ cũng đang ở đây, còn cùng nhau thả đèn nữa. Xem ra Ninh Nghi đã buông bỏ rồi, nếu không thì hai người họ cũng sẽ không ở bên nhau như thế.
Ninh Nghi đi đến trước mặt tôi cười hì hì hỏi: "Muốn cùng đi thả đèn không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình bông sen trên tay Ninh Nghi, bất giác lắc đầu. Vĩnh Hiên từng nói không thể nhận đồ vật quỷ ở đây, kể cả là Ninh Nghi đưa thì cũng không được nhận,. Tôi biết họ sẽ không làm hại tôi nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Dương Mặc luôn ở cạnh Ninh Nghi, trông cậu ta trưởng thành hơn trước nhiều lắm.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của hai người họ, tôi không nhịn được hỏi: "Hai người ở bên nhau rồi thật tuyệt quá, định lúc nào tổ chức chuyện vui đây, tôi muốn uống rượu mừng của hai người lắm rồi đấy!"
Dương Mặc da mặt mỏng, thấy tôi hỏi thế thì lập tức đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng muốn lắm nhưng Ninh Nghi không đồng ý, bảo tôi vẫn còn trẻ con, đợi tôi trưởng thành hơn chút nữa rồi nói sau! Nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã không còn nhỏ nữa rồi."
Ninh Nghi trừng mắt bắt đầu trách mắng: "Còn không nhỏ à, cậu nói xem bây giờ cậu được mấy tuổi rồi! Xời, vắt mũi chưa sạch còn học đòi làm người lớn, đợi thêm vài năm nữa đi!"
Tôi cười phá lên, nhìn hai người họ lúc này tôi thật lòng mừng thay cho họ! Cho dù là mắng cũng là mắng yêu, còn tôi thì sao, cứ nghĩ đến bản thân mình là trong lòng lại ngập tràn cay đắng.
Bên sông, từng đôi từng đôi đang thả đèn, chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ loi, đi đến đâu cũng nhìn thấy cảnh mọi người vui vẻ hạnh phúc, thật tức quá đi mất! Rõ ràng tôi không FA nhưng còn cô đơn hơn cả FA.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomansaDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.