311. Người nhà dạy dỗ

126 9 0
                                    

Lúc này đây, mọi sự bàn bạc cân nhắc đều là thừa thãi, mặc kệ người này có gạt tôi hay không, tôi không thể tìm thấy người thứ hai có thể giúp tôi, vì vậy tôi chỉ hơi do dự rồi nói: "Thành! Cứ làm theo lời anh nói đi, bây giờ anh có thể đưa tôi đến Minh Điện rồi!"

Người đàn ông giương cao khóe miệng, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một tia sáng mà tôi không hiểu, chỉ thấy ống tay áo của anh ta vung lên, tôi lập tức trôi nổi lên không trung, gió thổi đến mức tôi không dám mở mắt, một lúc sau tôi cũng không biết mình đã tới nơi nào, hai chân tôi vừa chạm xuống đất, còn chưa đứng vững tôi vội vàng nhảy lên phía trước hai bước, một lúc sau mới đứng vững lại được, tôi tức giận mắng: "Anh làm cái gì?"

Tôi thật có chút oán giận cách cái tên kia hành động, thế nhưng khi tôi thấy rõ tình cảnh trước mắt, lại không khỏi mắt choáng váng. Oa ác, mới chỉ trong chớp mắt mà người này đã đưa tôi từ Nam Sơn đến thẳng Minh Điện, mà cái người đàn ông đẹp như hoa kia bây giờ cũng không biết đã biến mất đâu rồi, bây giờ chỉ còn liền một mình tôi đứng trước cửa lớn Minh Điện.

Sau khi nhìn thấy tôi, mấy tên Quỷ sai Minh Điện cũng đều choáng váng, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tiến lên quỳ lạy nói: "Thất nương nương, ngài làm sao lại đến rồi? Ngài muốn tìm Dạ Quân sao?"

Tôi ho khan tiếng gật đầu, đồng thời nhìn xung quanh bên trong Minh Điện, "Không sai, anh ấy bây giờ đang ở đâu?"

Hai tên Quỷ sai liếc mắt nhìn nhau một cái, khó xử không dám đáp lại

Tôi thấy bộ dạng này của hai người bọn họ, trong lòng càng thêm lo lắng hỏi: "Ấp a ấp úng cái gì thế, còn không mau nói, anh ấy đang ở đâu?"

Lúc này, từ bên trong Minh Điện có một quỷ tùy thân đi ra, người này tôi nhận ra, anh ta là tâm phúc bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, anh ta hướng về phía tôi hành lễ sau đó nói: "Thất nương nương ngài đã đến rồi, ngài muốn tìm Dạ Quân có phải không, xin mời theo thuộc hạ đi tới hồ Hoa Thanh một chuyến!"

Anh ta là thân tín bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng mà người này lại âm bên trong âm tức giận, còn chỉnh gương mặt mình thành kiểu mặt đóng kịch, quả thực phù hợp với khẩu vị của lão già kia, chẳng qua tôi không thể nào yêu thích nổi dáng vẻ này.

Anh ta nói Quỷ Vương Dạ Quân đang ở hồ Hoa Thanh, nước ao nơi đó có tác dụng chữa thương, tôi đáng nhẽ nên nghĩ ra từ sớm, tên chết tiệt kia chắc chắn đã bị thương, tôi liền gật đầu với người kia, ý bảo anh ta đưa tôi đi tới chỗ hồ Hoa Thanh.

Đang đi, quỷ tùy thân đột nhiên nói: "Thất nương nương, thuộc hạ gọi Thất Dạ, khuôn mặt này của thần không phải là vì yêu thích hí khúc (hí khúc: các loại kịch hát nói chung, như tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca.) mới tạo nên dấp này, xin ngài ngàn vạn lần đừng trách móc thần!"

Ách! Cái tên này chẳng lẽ là có thuật đọc tâm, đọc được tâm tư của tôi? Tôi liếc anh ta một cái nói: "Anh có phải hay không vừa nhìn trộm suy nghĩ của tôi?"

Thất Dạ cười hì hì nói: "Thuộc hạ thật sự không có cái gan này, chỉ là nhìn vào biểu hiện của ngài nên mới đoán được! Nha, suýt chút thuộc hạ cũng quên mất, trước đó Thiên đế đã tới đây nhìn qua Dạ Quân, Thiên đế có dặn dò Dạ Quân mấy ngày này đều phải ở bên trong hồ Hoa Thanh! Lần này ngài ấy đã tổn thương tới tâm mạch, không thể xem thường."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ