97. Khách nhà mới là anh chàng đẹp trai

192 7 0
                                    

Sau khi hẹn thời gian với đối phương, tôi lại qua xem phòng trước.

Căn nhà tốt hơn tôi tưởng, rất sạch sẽ cũng rất rộng rãi, ánh sáng cũng không tệ. Đối với loại người yêu cầu không cao như tôi thì phòng này đã rất OK rồi. Sau khi quyết định, tôi lại bắt đầu đặt mua các đồ dùng hàng ngày, mua chăn, gối, giường gì đó, còn mua vài thứ rửa mặt và vào ở luôn.

Dù sao hành lý của tôi cũng không nhiều, hơn nữa căn nhà vô cùng sạch sẽ, cho nên không cần thu dọn nhiều, chẳng mấy chốc đã xử lý xong. Có nơi ở, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Cò nhà của tôi là một em gái xinh đẹp với dáng người cao gầy, eo nhỏ ngực to, khi đi trên đường, hai quả cầu lớn rung lên thật sự là vô cùng mê người. Em gái ăn mặc thời trang, trang điểm cũng rất đẹp, là loại không trang điểm thì tuyệt đối không ra khỏi cửa. Mỗi lần thấy quả cầu của cô ấy lắc qua lắc lại ở trước mặt của tôi, tôi liền suy nghĩ, chà chà chà, em ngực to như vậy thì bảo những em gái sân bay phẳng làm sao chịu nổi? Nhưng cái này không phải là trọng điểm mà tôi muốn nói. Bên ngoài có rất nhiều người đẹp nhân tạo, sau khi tẩy trang xong thì phần lớn còn không có cách nào vừa mắt. Nhưng em gái cho thuê nhà của tôi lại là người đẹp mặt mộc tiêu chuẩn, tuyệt đối là một cực phẩm của nhân gian.

Qua tiếp xúc ngắn ngủi, tôi biết em gái này tên là Đặng Văn Nhi. Cho đến bây giờ, ba phòng ngủ một phòng khách mới chỉ có hai người tôi và cô ấy ở. Lúc mới đến tôi đã phát hiện cô ấy là một người thích sống về đêm. Tại sao tôi lại nói như vậy chứ? Thật ra tôi cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi.

Ngày đầu tiên vào ở, nửa đêm khi tôi rời giường đi vệ sinh thì cô ấy vừa mới về, hơn nữa trên người còn có mùi rượu, thuốc lá. Suy đoán theo lẽ thường cũng biết là cô làm gì. Nhưng tôi không có hứng thú hỏi thăm chuyện sinh hoạt cá nhân của người ta, hơn nữa tôi và cô ấy cũng không phải là quan hệ có thể trò chuyện.

Sau khi học viên mới báo danh xong chính là tập quân sự. Trong thời gian đó, tôi còn có mấy ngày rảnh rỗi, có thể làm quen với hoàn cảnh mới, thành phố mới này.

Thành phố nơi tôi học đại học còn lớn hơn thành phố tôi ở gấp mấy lần. Nơi đây sầm uất hơn, đã xem như là thành phố tuyến một, tất nhiên giá cả ở đây cũng rất cao. Cho nên đối với loại người không cần ăn cơm như tôi thì chi tiêu ít nhất đã giảm hơn một nửa, lập tức có thể phát hiện ra lợi ích khi ăn đồ nát này.

Tôi vào ở nhà mới không được mấy ngày lại nhận được điện thoại của Đặng Văn Nhi. Cô ấy bảo hôm nay có người tới xem phòng, cô ấy có việc ở bên ngoài không về kịp, bảo tôi dẫn khách đi xem. Về mặt giá cả thì không thương lượng, cũng chính là không thể bớt một phần. Hơn nữa cô ấy còn dặn đi dặn lại tôi mấy câu kỳ lạ làm cho tôi thấy hơi mờ mịt. Cẩn thận suy nghĩ lại, tôi nghi ngờ người tới xem phòng có thể là một người đàn ông. Tôi cho rằng cô ấy sẽ không cho sinh viên nam thuê, kết quả cô ấy nói đàn ông thô bỉ không được thuê nhưng trai đẹp thì OK!

Được rồi! Đây là một thời đại nhìn mặt mũi, đã phổ cập đến mức cho thuê phòng cũng phải dựa vào mặt để quyết định rồi.

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ