Tôi trở lại phòng khách, phát hiện ba người trong phòng đều đang sững sờ ở đó nhìn tôi, đột nhiên tôi cảm thấy hơi bối rối. Tôi gãi đầu nói: "Hehe, thật ngại quá, vừa nãy cháu thấy chướng mắt quá nên mới ra tay. Chuyện này là do cháu làm, cháu sẽ chịu trách nhiệm, mọi người không cần lo đâu."
Tiêu Linh là người đầu tiên trở lại trạng thái bình thường, cậu ấy túm chặt tay tôi nói với giọng không dám tin: "Mạc Mạc, cậu làm tớ ngạc nhiên quá, cậu trông nhỏ nhắn thế này mà lại biết đánh nhau! Vừa nãy thật sự quá đẹp quá ngầu luôn ấy."
Ặc!
Thật sao? Vừa rồi tôi rất ngầu sao? Hehe, tôi cũng cảm thấy thế! Một cô gái như tôi mà còn được khen là ngầu, vậy tên chết tiệt kia xuất hiện rồi tự ra tay thì há chẳng phải là ngầu lòi luôn hay sao!
Tuy rằng kẻ xấu đã bị đuổi đi rồi nhưng tôi vẫn lo bọn họ sẽ lại đến gây sự, cho nên tôi quyết định ở lại đây qua đêm.
Tôi với Tiêu Linh ngủ cùng một giường nhưng vừa nghĩ đến tên chết tiệt trong miếng ngọc, ba người ngủ chung một giường có hơi kỳ lạ, hơn nữa Tiêu Linh còn là con gái, không thể để anh ta có cơ hội dê cậu ấy được, cho nên cố tình đè miếng ngọc dưới gối.
Nửa đêm, tôi mở mắt, có người đẩy cửa vào phòng. Tôi không dám động đậy, Tiêu Linh bên cạnh đã ngủ say vốn không hề phát hiện có người đi vào.
Tôi nín thở, đợi đối phương tới gần. Bóng đen lay lay tôi nói: "Chị, chị tỉnh dậy đi!"
Nghe thấy tiếng gọi của đối phương, tôi đoán ra thân phận của cậu ta. Tên này biết mình gây ra chuyện nên đêm đến mới dám về nhà.
Tôi giữ chặt tay Tiêu Chí Bình sau đó bật đèn. Dưới ánh đèn mờ mờ, cậu ta trông bẩn bẩn nhưng cũng không che giấu được vẻ thanh tú trong sáng giống với Tiêu Linh.
Tiêu Linh vì ánh đèn làm cho chói mắt nên tỉnh dậy: "Sao thế Mạc Mạc?"
"Em trai cậu về rồi!" Vốn là chỉ cần tắt đèn là tôi sẽ không thể ngủ yên, chỉ một chút động tĩnh nhỏ là sẽ tỉnh dậy ngay, hơn nữa cậu ta cũng hiểu nhầm tôi là chị gái nên tôi mới có cơ hội tóm được Tiêu Chí Bình trốn về này.
Tiêu Linh nghi ngờ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Tiêu Chí Bình thì cũng kinh ngạc. "Em chạy đi đâu thế, sao giờ mới về, có biết là cả nhà lo lắng lắm không?"
Tiêu Chí Bình hất tay tôi ra, ra dấu nói nhỏ: "Nhỏ tiếng thôi, em trèo trộm vào đấy, đừng để mẹ biết, nếu không thì không xong đâu. Ai đây, sao em chưa gặp bao giờ vậy?"
Tiêu Linh lúng túng liếc tôi nói: "Nói chuyện kiểu gì vậy, vị này là bạn tốt của chị, em phải gọi một tiếng chị Thất. Hôm nay nếu không phải cô ấy ra mặt, chúng ta có thể toàn vẹn trở về như vậy sao! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe bọn họ nói em đánh người ta trọng thương, gãy mấy cái xương, em thế nào? Có bị thương không?"
Tiêu Chí Bình ừ một tiếng, cậu ta nhìn tôi lắc đầu nói: "Em là thể chất gì, chị còn không biết? Em không có sao, là bọn họ gây sự trước, đánh thì đánh thua, em lại không sợ bọn họ! Tóm lại chuyện này hai người đừng để ý, những tên khốn kiếp kia nếu tìm đến cửa gây chuyện, hai người đừng mở cửa là được, dù sao hai người nhớ lấy nửa tờ tiền cũng đừng cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
Lãng mạnDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.