4. Bí ẩn trong bụng

1K 33 0
                                    


Mẹ ơi! Ai muốn xuống âm tào địa phủ chứ? Cuộc đời tôi vừa mới bắt đầu đã phải phá hủy à? Nghĩ đến tương lai thê thảm, tôi không dám phản bác:

"Anh nói bậy bạ gì đấy, cuộc sống của tôi tuyệt vời biết bao! Nếu không phải mấy thứ quỷ quái các người quấy rầy không yên thì sao nhà tôi lại biến thành thế này? Sao anh không chịu tha cho tôi, tại sao còn muốn kéo người vô tội xuống nước?"

Đột nhiên tôi nghĩ đến dáng vẻ của Ngụy Minh trước khi tự tử, tôi biết chắc là anh ta không phải người hiền kành gì! Từ sau khi miếng ngọc trắng xuất hiện thì mọi thứ đều thay đổi, dù ở đâu cũng có cảm giác lộn xộn rối rắm:

"Tôi hỏi anh, Ngụy Minh bị anh giết đúng không?"

Tôi giận dữ gào lên lời trong lòng, đánh chết tôi cũng không tin cái chết của Ngụy Minh không liên quan đến anh ta. Vì bản thân mình thì có thể xem mạng người như cỏ rác à? Thật đáng ghét!

Tôi đạp anh ta một cước rồi liều mạng chạy ra ngoài cửa. Bây giờ ba mẹ chính là hy vọng sống của tôi, tôi dùng hết sức xoay chốt cửa nhưng cửa vẫn không nhúc nhích, tôi sốt ruột đến toát mồ hôi lạnh.

"Hừ! Ta khinh thường cái loại đó! Đây chỉ là bắt đầu, sau này sẽ còn nhiều người hơn nữa!"

Anh ta hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh, lạnh nhạt giống như những thứ này đều không liên quan gì đến mình.

Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, liên tục xoay chốt, đập cửa, la lên cầu cứu! Nhưng dù có gào to đến nỗi khàn giọng, đập đến nỗi đau tay cũng không thấy ba mẹ tới. Tôi biết đây cũng là do anh ta giở trò quỷ, tuyệt vọng trượt ngồi xuống đất nhìn anh ta.

Anh ta nằm nghiêng trên giường tôi, chân dài co lại, chống đầu, ngón tay gõ có tiết tấu, đôi mắt màu hổ phách liếc tôi, thờ ơ nói:

"Ồn ào đủ chưa?"

Tôi cắn môi, ép buộc mình tỉnh táo lại! Nhớ đến lời bà nội nới việc đều là có lý do. Anh ta dây dưa tôi chỉ vì đã là vợ chồng, nhưng bốn năm qua không hề có một chút bóng dáng của anh ta mà bây giờ lại xuất hiện ra, rốt cuộc vì sao?

"Ai cần anh lo!"

Tôi trợn mắt nhìn anh ta một cái, hỏi:

"Rốt cuộc anh muốn sao?"

Chớp mắt, anh ta biến mất trên giường, xuất hiện trước mặt tôi.

Cổ tôi co rụt mạnh, tim đập rộn lên, phổi cũng trống rỗng vì sự xuất hiện của anh ta:

"Anh muốn hù chết tôi mới hài lòng đúng không! Này, nói thẳng đi, muốn làm gì hả?"

Ngón tay anh ta lạnh như băng nâng nhẹ cằm tôi, cần can đảm rất nhiều mới dám đối mặt với đôi mắt màu hổ phách kia, tôi nghiêng đầu né tránh! Anh ta im lặng một lát rồi nói:

"Không muốn chết thì tự chăm lo cho bản thân thật tốt, cô không nên tham gia vào chuyện của thôn Hà! Ngoài ra, thứ ở đây gặp bất kì chuyện gì thì chắc chắn ta sẽ giết co không thương tiếc."

Đầu ngón tay của anh ta chỉ bụng tôi, sát khí hoàn toàn chân thực.

Tôi sờ bụng mình, nghĩ đến việc anh ta giấu thứ gì bên trong thì chán ghét muốn ói: "Này, cái thứ gì ..."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ