24. Cháu muốn ăn thịt

392 15 0
                                    

Đi chưa được mấy bước, ông ba liền bảo dừng lại:

"Không ổn, ở đây âm khí quá nặng, còn đi vào trong nữa, còn chưa tìm thấy chính chủ, đã bị âm khí ăn mòn mà chết."

"Ông ba, chúng ra không dễ dàng gì mới tới được đây, không xem rõ ràng đã đi sao? Tên chết tiệt nói rồi, chỉ có vào bên trong kia mới có thể tìm được đáp án. Lạnh còn đỡ, nhưng đi ra như này, há chẳng phải phí công một chuyến sao?"

Tôi tự khích lệ mình rồi đi vào trong, cứ đi như này, tôi sợ không có sau này nữa, vì thế kéo ông ba, muốn đi tiếp về phía trước.

Quỷ tùy thân bước tới trước mặt tôi, chắn đường tôi đi, cậu ta đánh giá bốn phía xung quanh, nói:

"Ở đây đâu đâu cũng là oán niệm, Thất nương nương, nơi đây không thể ở lâu, ngài là phụ nữ có thai, cho dù là thân thể thuần âm, nhưng dù sao cũng là người sống, ông ba khác với ngài, đi tiếp vào trong, có thể không sống nổi nữa."

Nghe quỷ tùy thân nghiêm túc nói như thế, tự nhiên tôi không dám đi tiếp nữa, nhớ tới lời tên chết tiệt từng nói, sau lưng tôi từng trận ớn lạnh, tôi không còn nữa là chuyện nhỏ, nhưng đứa trẻ trong bụng mất đi, cho dù tôi lấy chết đền tội, xuống dưới đó cũng khó thoát khỏi trừng phạt nơi 18 tầng địa ngục, tên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tôi.

Vì thế cũng không tranh luận với ông ba nữa, chúng tôi nhanh chóng rút khỏi hang động, chỉ là cách một bước thôi, nhiệt độ chênh lệch biệt lại là trời nam đất bắc, cũng đủ khiến tôi cảm có cảm giác tổn hại nguyên khí.

Quay về trong thôn, sắc trời đã tối đen, ông ba bảo tôi tự mình quay về, còn ông mang đồ kiếm cơm ra đầu thôn bán, tôi nhìn cả thôn ánh đèn chập chờn, lòng khẽ thả lỏng.

Cả đường chạy về nhà, bà nội đang hóng gió ở trong sân, nhìn thấy tôi liền hỏi:

"Ông ba của cháu đâu? Không về cùng sao?"

"Về rồi! Ông đang bán hàng ở đầu thôn, có lẽ lát nữa mới về."

Bà nội đáp một tiếng, cầm lấy chiếc quạt, chờ sau khi quỷ tùy thân cũng tới, bà đột nhiên nhảy lên vài cái, bảo tôi đứng yên tại chỗ, sau đó lẩm bẩm như bà đồng.

Quỷ tùy thân vô lực nhún nhún vai, dường như cậu ta cảm thấy cần thiết phải bổ sung kiến thức cho bà nội, vì thế tiến tới vỗ vỗ vào vai bà, nói:

"Bà cụ này, tôi là quỷ tùy thân, không phải ma quỷ thông thường, khác biệt lớn lắm! Bà niệm chú như vậy, không có tác dụng với tôi, giữ lấy sức đi."

Tôi ngây như phổng đứng ở một bên, thực ra trong lòng rất muốn cười, một con quỷ giải thích với con người rằng nó không phải là quỷ thông thường,

Bà nội quay sang hướng khác ừ một tiếng, cả người lập tức thả lỏng:

"Thì ra là quỷ tùy thân, đương nhiên rồi, ngài không nói sớm, tôi còn cho rằng Ngoan Bảo nhà tôi lại dây vào quỷ vật gì cơ chứ."

Bà nội không nhìn thấy quỷ tùy thân, chỉ là cảm thấy sự tồn tại của cậu ta, ông ba trước kia cũng phải làm phép lên mắt mình mới nhìn thấy quỷ tùy thân, có lẽ bà nội không có năng lực này, vì thế mới không thấy. Ngược lại tôi không muốn nhìn thấy, lại cứ dễ dàng nhìn thấy như thế, lẽ nào là vì cơ thể tôi thuần âm sao? ĐM, đây là trò quái gì vậy?

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ