Trần Tú Tài vẫn đứng ở bên cạnh, không có ý giúp đỡ.
Tôi đứng ở đằng xa nhìn anh ta, nhận ra một điều khá thú vị. Sau khi anh ta ta xuất hiện, anh Bạch chưa từng liếc mắt nhìn anh ta, mà anh Hắc thỉnh thoảng lại liếc anh ta một cái, hai anh em này một nóng một lạnh bổ sung nhau, anh Hắc hình như nhìn xa hơn anh Bạch một chút, nên không có định kiến gì với tên tiểu tử thối này, chắc có gì đó hơi bất thường.
Người như tôi, không có nghi ngờ gì với người khác, cũng không ngốc, nhưng nếu so với người thông minh, thì không bằng. Ánh mắt anh Hắc nhìn người khác có hơi khác thường, nhưng ánh mắt này tôi từng thấy ở phán quan. Thế nên, tôi có hơi không hiểu, bằng này tuổi rồi tôi vẫn chưa thấy có người chết nào muốn cãi tay đôi với người sống cả.
Ông ba càng đào sâu, càng đào ra nhiều đất màu đỏ, nhìn từ xa giống như máu vậy.
Chời ạ! Trong đất có máu, đại hoạ rồi!
Ông ba dừng tay, không dám tiếp tục đào nữa, lúc này Trần Tú Tài đã đến bên cạnh, không nhanh không chậm nói:
"Ông ba, sợ rồi à?"
"Làm cái nghề này, sao có thể sợ. Đầu treo trên thắt lưng mà làm việc. Nếu sợ thì sao có thể làm việc được!"
Ông ba không quan tâm sự chế giễu trong lời nói của Trần Tú Tài, bỏ chiếc xẻng Lạc Dương xuống, thắp một nén nhang.
"Vậy đây là chuyện gì vậy?"
Ông ba yên lặng thắp nửa nén nhang, mới chậm rãi nói:
"Trước đây nghe nói có con gái của một nhà địa chủ sau khi bị thổ phỉ giết hại thì vứt xác nơi đồng hoang, lúc đó nghe các tiền bối nói, đã cử người đi tìm rất lâu nhưng không tìm thấy xác, nghi là bị thú dữ trong rừng ăn thịt rồi, không có kết cục tốt! Chậc, theo lí mà nói xác của mẹ con đó phải bị chôn ở trong rừng, sao có thể bị chôn ở đây?"
Trần Tú Tài cầm xẻng đào tiếp, tôi lại gần nhìn, phát hiện trong đất không phải là máu, mà là những mảnh vải màu đỏ.
"Ông ba Mạc là "thầy cúng", nhà họ Mạc lại là "nhà ngoại cảm" có tiếng trong ngành này, ông tất nhiên sẽ tin truyền thuyết này là có thật, tính mà xem, từ khi cô gái đó chết đến nay không tới 70 80 năm đúng không."
Nói xong, Trần Tú Tài lại đào một xẻng xuống, cộc một tiếng, đụng phải một thứ gì đó. Ông nheo mắt, lạnh lùng nói:
"Chuyện này, sao cậu biết rõ vậy? Cậu cũng họ Trần, chẳng lẽ, cậu cũng là người trong thôn này?"
Trần Tú Tài cười cười, đổi vị trí tiếp tục đào, không lâu sau, đất đã bị đào lên hết, lộ ra sự thật bên dưới.
Dưới lòng đất bao bọc một người phụ nữ, da dẻ mịn màng, trong sắc trắng còn có chút hồng hào, không giống người chết tí nào.
Trên trán của người phụ nữ dán một tấm bùa quỷ, mặc quần áo thời Thanh, sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt trước ngực, trong tay cầm một tấm khăn tay màu trắng, đỏ một mảng.
Chuyện ông ba nói, tôi cũng từng nghe được ở chỗ bà tổ, sự thật hai người nói rất khác nhau, chỉ là bà tổ nói chuyện này xảy ra một trăm năm trước, cách năm mà Trần Tú Tài nói khoảng 20 30 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.