101. Cây bút này không có lông

198 9 0
                                    

Cái miệng đang há to của tôi có thể nhét vừa cả một quả trứng gà! Tâm trí vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức vừa rồi, anh nói anh muốn làm gì nhỉ? Dạy mình thuật đạo pháp sao? Anh cũng là quỷ, quỷ cũng biết đạo thuật sao? Ông trời ơi, ông đừng có đùa tôi chứ!

Quỷ Vương Dạ Quân bóp mạnh cái miệng của tôi lại, tôi kêu đau, suýt chút nữa thì tôi đã cắn trúng lưỡi mình vì trò đùa quái quỷ của anh rồi. "Tại sao lại không đánh giá cao pháp thuật của bản tôn? Vậy thì hãy ngoan ngoãn đợi ở đây đi, bớt gây chuyện lại!"

Tôi vung vẩy hai cánh tay vội vàng hét lên: "Không không, anh đích thân dạy tôi, tôi sao dám nói không chứ!"

Nghĩ đến chuyện sau này anh không thể thường xuyên bảo vệ mình được, mà tôi lại là một cơ thể thuần âm, rất dễ gặp quỷ, trong tay lại không có thứ này thứ kia, đúng thật là không được. Lỡ như lại gặp phải thứ giống như ở trong khách sạn nhỏ ấy mà tên chết tiệt đó lại không đến kịp thì phải làm sao, tôi sẽ chịu thảm mất. Cho nên mới nói, phải học một vài thứ phòng thân mới được, muốn tôi làm tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra cửa sau không lại ư, không thể được.

Trước kia tôi muốn ông Ba dạy tôi, mẹ biết được đã định xông đến chỉ thẳng mặt ông ấy mà mắng, nếu để cho tên chết tiệt này dạy dỗ tôi thì dù có mười lá gan mẹ tôi cũng không dám mắng Quỷ Vương, hì hì, nghĩ đến đây, tôi nắm cánh tay của tên chiết tiệt lại ứ ừ mấy tiếng nói: "Anh thật sự biết thuật đạo pháp sao, tôi mà học xong thì có thể quét sạch đám quỷ này không?"

Quỷ Vương Dạ Quân tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nên dùng ngón tay chỉ mạnh vào trán tôi: "Không phải chuyện gì cũng học một tí là xong, em muốn học pháp thuật thì hãy bắt đầu từ vẽ bùa chú! Ngay cả kiến thức cơ bản cũng chưa thành thạo mà còn muốn học cái khác, em sớm từ bỏ suy nghĩ trong đầu đi!"

Tôi xoa gáy, trề môi, quay tới quay lui cả nửa ngày trời mà vẫn không tìm thấy cây bút đâu hết, nên chạy đến chỗ Chương Tử Quyết tìm, chốc lát sau đã mượn được giấy vẽ và bút chì: "Chỉ có những thứ này thôi!"

Mọi chuyện đột ngột quá, nếu cái tên chết tiệt đó không hài lòng, thì mình đành phải ra khỏi nhà để tìm, cũng may anh cũng không bắt bẻ, anh vừa mới phất tay thì tờ giấy vẽ đã đươc chia thành hai lá bùa lớn nhỏ, đặt lên bàn rồi hỏi: "Nhìn cho kỹ!"

Quỷ Vương Dạ Quân vén tay áo lên, cầm lấy cây bút nhưng mãi mà chưa hạ bút xuống.

Chuyện gì vậy? Anh vẽ bùa còn phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Tôi thấy bùa Trần Tú Tài và ông Ba vẽ đều là vẽ đại, không có chút quy củ nào, chẳng lẽ bùa mà quỷ giới vẽ không giống với bùa mà dương giới vẽ sao?

Nửa ngày trời, Quỷ Vương Dạ Quân mới đột nhiên bứt rứt nói ra một câu, làm cho người ta cười sặc sụa: "Thật ra, cây bút này không có lông!"

Nói thật, giờ phút này, tôi cười muốn đau cả ruột, anh chàng này mà làm trò hài hước thì chẳng ai bằng.

"Cây bút này được gọi là bút chì, không phải bút lông, cầm như vầy nè, rồi cứ thế vẽ là được!" Tôi nén cười, giả bộ bình thản làm mẫu cho tên chết tiệt đó, anh chỉ cần nhìn một lần là học được, năng lực làm việc và năng lực tư duy cũng mạnh đấy chứ.

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ