Tống Lâm chỉ nhìn qua lão hòa thượng, không nói gì, treo tấm bảng gỗ Hình Hinh khắc lên cây.
'Xoẹt ' một tiếng, một tấm bảng gỗ từ trên cây rơi xuống, Tống Lâm tốt bụng nhặt lên, phát hiện chỗ tấm bảng gỗ rơi xuống chính là chỗ năm ngoái mình treo tấm kia lên.
Tôi rất hiếu kỳ, áp sát tới xem, trong lòng lại chua xót. Tấm bảng gỗ bên trên chỉ là khắc tên của hắn và Tống Nghị,bây giờ một người đã rời đi.
Không biết Tống Lâm đang suy nghĩ gì, đầu ngón tay của hắn tinh tế vuốt ve chỗ ghi tên trên tấm bảng gỗ, bỗng nhiên hắn ngừng tay, nhanh chóng lật lại tấm bảng gỗ, mặt trái khắc một hàng chữ nhỏ: nếu ta không về, hãy thay ta sống.
Tống Lâm khóc, hắn như một đưá trẻ bất lực khóc thành tiếng.
Tôi hít mũi một cái, người cũng muốn xao động, còn để ý mặt mũi gì? Ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa gặp phải tình thâm thôi!
Hình Hinh yên lặng đi đến sau lưng Tống Lâm, nàng vỗ nhè nhẹ lấy lưng của hắn nói: "Tống đại ca vẫn luôn hiểu tâm của huynh, ôi, về thôi, cái này xem như tưởng niệm giữ lại, chúng ta đều nghe lời của đại ca, sống thật tốt."
Tình cảnh đến đây, tôi nghĩ cũng hẳn là đến hồi cuối cũng không khác biệt lắm.
Quả nhiên , Mộng Yểm nói câu mất hứng: " Còn không đi , trời vừa sáng coi như ra không được! Ta không có vấn đề , các ngươi muốn lưu lại theo giúp ta, ta rất tình nguyện!"
" Kết quả thì sao ?" Tôi cũng không muốn sống trong mộng cảnh nương pháo, thế nhưng tôi không thấy được kết cục của Tống Lâm, luôn luôn không cam tâm.
" Kết quả hả! Chết thôi! Tống Lâm đem quân ra chiến trường, khẳng định là treo thôi, chỉ là hắn một mực ở lại âm phủ, không chờ Tống Nghị liền mang theo chấp niệm đi luân hồi chuyển thế, sự tình về sau, ngươi đều biết, ta không nói nhiều. Nhanh lên , ta đưa các ngươi ra ngoài, nhiều người như vậy ở nơi này vướng bận, nhanh lên."
Sau khi hai mắt tối sầm, trước mắt ánh sáng nhiều hơn một chút, tôi mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong phòng khách Ân gia. A ? Trước đó không phải Ân Minh trong phòng khách, làm sao lại nằm ở đây a?
Người làm đứng một bên nhìn thấy tôi tỉnh lại, lập tức đi ra ngoài, không bao lâu Ân Trường Thuận đi đến. " Ai zô, ông trời của tôi ơi, các người xem như đã tỉnh lại, tôi sắp bị các ngươi hù chết, còn nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tôi vung tóc dài lên, sững sờ nháy mắt mấy cái nói: "Ông yên tâm, chúng tôi không việc gì! Có điều, tôi đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra."
Nói xong, tôi nhảy xuống giường, ra khỏi phòng, vừa vặn Trần Tú Tài cũng từ một ghế khác trong phòng khách ra, hắn vẫn vô lại như cũ, lên tiếng chào tôi.
Tôi làm bộ không thấy được hắn, người này thực tế là đáng ghét, rõ ràng chính là Trần Dương, rõ ràng biết Nhược Hi là ai, còn giả ngu với tôi, nói không chừng, loại đàn ông làm cho người ta chán ghét nhất, thực tế là không làm sao có hứng nổi, sau này hay là cách càng xa càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.