71. Kẹp vi phu chặt quá

416 13 0
                                    

Tôi phát hiện ra tôi càng phản kháng lại thì tên quỷ chết tiệt này lại càng to gan hơn, căn bản là anh đã có chủ ý sẵn là làm trái ngược lại tôi. Anh không để ý đến sự phản kháng của tôi mà ôm chầm lấy, chặn chân tôi lại rồi đè tôi lên tường.

Quá đáng!

Tôi trừng mắt lên, anh lại cười tủm tỉm, nghiêng đầu, hai tay khỏe mạnh loáng một cái, tôi sợ đến mức, vội vàng dùng tay chống vào vách tường, còn không cả dám thở mạnh.

Tên chết tiệt kia thỏa mãn cúi đầu xuống, bắt đầu nhẹ nhàng cắn một miếng vào điểm màu hồng trước ngực tôi... Tôi ngẩng đầu lên, há to miệng, cố gắng kìm chế không để bản thân mình páhát ra âm thanh. Nhưng tên ác ôn này lại như đoán được ý của tôi, liền đưa tay lên, xoa nắn phần gồ lên bên kia của tôi, hai cảm giác khác nhau đè nặng lên người, khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân, mà đúng lúc này, anh lại không hề do dự mà đâm thẳng vào người tôi.

Mẹ nó! Còn không thèm dạo đầu một chút à? Lần nào cũng đâm thẳng như vậy, chẳng lãng mạn chút nào.

Tôi thầm mắng trong lòng, nhưng việc cơ thể bị lấp đầy trong thoáng chốc, vẫn tạo nên một khoái cảm rất khó nói nên lời, lúc tôi suýt buột miệng kêu ra thành tiếng thì anh liều mình hôn tôi, nuốt hết mọi âm thanh của tôi vào.

Sợ bị ngã xuống nên tôi đã chủ động đưa hai chân ra, quấn vào eo anh, vừa rất sợ mình sẽ buột miệng mà phát ra âm thanh gì đó đáng xấu hổ, vừa chịu thế công mãnh liệt khó kiềm chế của anh. Tôi luôn lo lắng rằng nhớ mẹ gõ rồi mở cánh cửa kia ra, rồi lo là lúc đi ngang qua cửa ra vào nhỡ mẹ nghe thấy gì đó thì sao? Tôi như chim sợ cành cong, siết chặt cơ thể mình lại, đề phòng có bất kỳ thứ gì đó tạo ra sự phiền phức không cần thiết. Mà cảm giác nguy hiểm cần sự yên tĩnh lúc này, lại càng khiến cho trận mây mưa này trở nên kỳ lạ hơn.

Có lẽ cảm giác khẩn trương đã khiến hormone bùng nổ, tôi tập trung tinh thần hơn bất kỳ lần nào, cũng cảm thấy kích thích hơn bất kỳ lần nào, tôi bắt đầu co người lại theo bản năng, sau khi lên đỉnh theo anh, rồi cả hai cùng giải phóng bản thân với nhau, anh ôm chặt tôi lại theo thói quen, siết tôi đến mức choáng váng.

"Thoải mái không?" Tên chết tiệt kia thở hổn hển, khi anh thả tôi xuống, hai chân tôi như nhũn ra, chẳng thể đứng thẳng tử tế được, dựa vào người anh, tôi thật sự rất muốn đập cho anh một phát, hỏi câu này thì anh muốn có câu trả lời nào chứ?

Trước kia tôi không quá để ý đến dáng vẻ của anh khi mặc quần áo, bây giờ không gian nhỏ như vậy, không muốn nhìn cũng không được. Ôi chao! Cơ thể này mà không đi làm người mẫu thì thật đáng tiếc, từ phần ngực đến phần thắt lưng đều không có chút thịt thừa nào, bụng dưới chẳng những bằng phẳng lại còn có cả sáu múi, phần eo này đã được luyện ra thế nào vậy, khối cơ bắp nào cũng rất đúng tiêu chuẩn, cân xứng rất đúng chỗ, hoàn hảo như được điêu khắc ra vậy.

Hâm mộ đến mức ghen tị!

Tiếng cười nhạt vang lên từ đỉnh đầu tôi, tên chết tiệt kia đang nhếch mép cười, trời ạ, không thể ngờ được là người này cười rộ lên là lại thành ra kiểu giết người không đền mạng: "Phu nhân vất vả rồi, để vi phu cống hiến sức cho em nào."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ