Tôi không hứa với anh ta cũng bởi vì tôi quả thật không biết có chuyện gì xảy ra. Thứ hai tôi cũng đâu phải là con rối gỗ bị nắm dây, tại sao phải ngoan ngoãn để cho Trần Tú Tài nắm mũi dẫn đi? Mặt khác, tôi thực sự không thích gặp người đàn ông mặt đơ này. Anh ta cho rằng mình rất có tiền thì có thể không tôn trọng người khác sao? Cắt, dáng vẻ đẹp trai lại giàu có là nổi bật lắm sao? Gặp phải chuyện như vậy, còn không phải tới cầu xin người khác à? Cô chủ đây còn không để cho mình bị đẩy cho quay lòng vòng đâu!
Anh không phải thích thể hiện sao? Bà chị đây cũng không phải ngồi không!
Quả nhiên, khi tôi mở miệng từ chối, người đàn ông mặt đơ bắt đầu hoảng loạn, cơ mặt anh ta giật giật một lúc mới trầm giọng nói: "Cô Mạc, chuyện này chắc hẳn phải nhờ cô giúp một tay, bất kể cô đưa ra điều kiện thế nào, tôi đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng cô."
Chà chà chà! Điều kiện gì cũng đáp ứng, vậy tôi muốn tất cả gia sản của anh, anh cũng sẽ cho sao? Cắt, bây giờ biết cầu xin người khác, còn nói giống như thật vậy, sao trước đó không làm đi!
Tôi nhếch mép nói. "Chuyện sau này chờ sau này lại nói, không cần nhiều lời. Cứ bảo họ Trần kia tới tìm tôi!"
Nói xong, tôi bước về phía cửa. Trước khi rời đi, tôi còn lễ phép chào hiệu trưởng xong mới đóng cửa rời đi.
Trong cả quá trình, tôi đều cười nhạt, dáng vẻ hờ hững nhìn thế gian, khóe miệng cũng gắp bị rút gân rồi. Vừa ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Tôi vỗ mạnh vào gương mặt sắp cứng đờ của mình, cảm thấy có phần dịu xuống, mới thoải mái thở ra một hơi, đi ra khỏi phòng giáo vụ.
Đàm phán với tôi chính là công việc tỏ vẻ ta đây, hết lần này tới lần khác, tôi cũng sắp bội phục mình muốn chết rồi, kỹ thuật sống có độ khó cao như vậy mà tôi vẫn có thể vận dụng thuần thạo.
Trở lại phòng học, tôi ngồi còn chưa nóng đít thì điện thoại đã bắt đầu rung lên không ngừng!
Khi lên lớp học, tôi cơ bản đều để chế độ im lặng và để ở trong túi quần jean. Bởi vì quần bó sát người cho nên nó rung cái là tôi lập tức có thể cảm ứng được. Trên màn hình hiện ra một số lạ, tôi ấn nghe luôn. "Trần Tú Tài, đồ rác rưởi nhà anh, anh rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Đối phương sửng sốt một lúc mới rất không nể tình mà cười ha ha. "Cô nhóc ngu ngốc này, có tiền cho cô kiếm mà cô còn không kiếm, cô muốn thế nào nữa!"
"Bớt nói nhảm đi! Anh biết rõ tôi chỉ biết vẽ một lá bùa quỷ gì đó, làm gì có năng lực nhận công việc lớn như vậy chứ! Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc có ý định gì? Chuyện như vậy một mình anh đã có thể làm được, tại sao phải kéo tôi vào? Không phải là anh muốn dùng tiền mua chuộc tôi làm chuyện gì xấu chứ?"
"Cô suy nghĩ nhiều rồi! Con người tôi không có sở trường gì, chỉ nói nghĩa khí! Còn không phải là có tiền thì mọi người cùng kiếm sao?" Ở bên kia điện thoại, Trần Tú Tài cười hì hì nói. "Trong thời gian gần đây, tôi chỉ cảm thấy cô nhóc ngu ngốc cô có ý kiến rất lớn với tôi. Lần này không phải có thần tài tới cửa, tôi mới nghĩ đến cô, thuận tiện làm cho cô thay đổi thành kiến đối với tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.