Ông gác cổng trường chết, Ngụy Minh chết, ông nội cũng đã chết!
Tên kia không lừa gạt tôi, anh ta nói sẽ còn nhiều người chết hơn, không, không thể!
Tôi như nổi điên chạy về phía bến xe, ba mẹ đang vội vàng về thôn Hà,bọn họ không thể xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn tôi phải ngăn cản bọn họ.
Tôi chạy một mạch đến trước cửa bán vé xe mới phát hiện mình không mang tiền, không còn bao nhiêu thời gian sẽ đến chuyến xe cuối cùng, tôi khóc lóc chạy về nhà, qua loa nhét vài bộ quần áo vào túi sách rồi cầm ví tiền tông cửa chạy ra.
Lạch cạch!
Tôi giẫm trùng thứ gì, quay đầu nhìn lại, miếng ngọc trắng bị tôi vứt bỏ đang nằm trên sàn nhà. Tôi không để ý mà tiếp tục chạy ra cửa, miếng ngọc trắng tự bay đến trước mặt tôi.
"Cút đi, đừng cản tôi!"
Dường như miếng ngọc trắng không nghe hiểu lời tôi nên vẫn ngăn cản bên cạnh, dù tôi đổi hướng nào thì nó luôn cí thể đoán trước hành động của tôi:
"Tôi mặc kệ anh là thứ gì, hôm nay tôi chắc chắn phải đi!"
Miếng ngọc trắng kia vẫn không nhúc nhích trôi lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn không nhường đường. Người trên đường chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi, bọn họ đang nhìn tôi như người điên nhưng lại không có ai tò mò về mảnh ngọc trắng trước mặt tôi! Chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy à? Nhưng không phải mẹ cũng từng nhìn thấy sao?
Mặc kệ ánh mắt quái dị của mấy người kia, tôi cởi balo đập qua. Thừa dịp ngọc trắng đang tránh né, tôi chạy vọt lên như mũi tên và nói nhỏ về phía nó.
"Anh không để tôi đi, nếu như ngời nhà tôi xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thể sống một mình, tôi chết thì thứ trong bụng tôi cũng không yên được, anh cứ việc cản tôi thử xem!"
"Em đe dọa ta à?"
Giọng nói tối tăm lạnh lẽo nhưng hấp dẫn vang lên không đúng lúc, tên kia cứ trắng trợn chui ra giữa ban ngày ban mặt như vậy:
"Nếu em trở về đó thì sẽ mãi mãi không ra được!"
Sao lại như vậy chứ!
Tôi đờ đẫn xoay người, anh ta cứ đừn đó nhưng lần này đã đổi mặt nạ, mặt xanh răng nanh đúng là hơi dọa người, nhưng cái mặt này cũng không đẹp chút nào. Người thích mang mặt nạnhuw vậy sẽ không thật sự là người vô cùng xấu xí, không có mặt mũi gặp người khác chứ!
"Không ra được thì sao? Tôi chỉ biết là người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm, nếu như bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ gì thì mặc kệ nguy hiểm thế nào tôi cũng không thể từ bỏ. Chắc anh cũng có người nhà chứ, nếu bọn họ gặp nguy hiểm thì anh sẽ thấy chết mà không cứu sao?"
Một tiếng cười lạnh vang lên, cho dù anh ta mang mặt nạ nhưng hình như tôi vẫn có thể thấy khóe môi anh ta vểnh lên khinh thường:
"Ta chưa chết cho nên không hiểu thứ tình cảm phức tạp mà em nói! Đồ ngu xuẩn, nếu em khăng khăng muốn về thì ta không ngăn cản em. Ta đã cứu em một lần, sau này sự sống chết của em không liên quan đến ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
Lãng mạnDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.