Quỷ Vương Dạ Quân vừa mở miệng, tôi là người đầu tiên giơ tay tán thành, tình cảnh này, thể hiện đối với ai cũng không tốt, chúng tôi nên trở lại suy nghĩ kế sách toàn vẹn rồi lại vào núi.
Giữa lúc chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp xuống nói, Trần Tú Tài lại đứng bên cạnh kiên định nói: "Không bắt được thứ tôi muốn, tôi sẽ không đi."
Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Tùy ngươi. Ông Ba, Mạc Thất, cùng bản tôn đi."
Trần Tú Tài không nói nhiều, anh ta xoay người đi về hướng đông, Trương Hào vốn định đuổi theo, lại bị ông Ba lôi về ông nói: "Nhóc con, bên kia cậu không đi được."
Nhìn ra được Trương Hào có chút do dự, anh ta cũng biết bản lĩnh của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Trần Tú Tài, không muốn bỏ lại mình anh ta mà chạy trốn, chuyện này khó tránh khỏi có chút không đủ trượng nghĩa, mới có thể do dự không quyết định như vậy.
"Trương Hào, cậu không cần theo sự phụ đi mạo hiểm, cùng bọn họ xuống núi đi." Tiếng Trần Tú Tài xa xa truyền đến, Trương Hào suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định theo chúng tôi cùng xuống núi.
Trần Tú Tài cũng cố chấp, vì muốn đồ vật mà mạng cũng không cần. Tôi thấy anh ta còn chưa tới được khe núi đã một lần nữa bị sương mù vây quanh, đến lúc đó không tìm được mộ cổ, người lại càng nguy hiểm.
Đi tới đi lui, tôi càng cảm thấy không ổn, sương mù vừa tan hết lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, lấy tốc độ như vậy tiếp tục phát triển, Trần Tú Tài nhất định không tới được khe núi.
Tôi dừng lại nói: "Lão già, chúng ta không thể cứ vậy bỏ lại Trần Tú Tài được, không thể cứ vậy rời khỏi được. Nếu chúng ta cùng nhau lên núi thì nên cùng nhau trờ lại, coi như anh ta là Trần Dương, một mình cũng chưa chắc toàn thân trở ra, vì vậy..."
Tôi nói như vậy tất cả đều bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, người như Quỷ Vương Dạ Quân cũng chỉ có thể khiến sương mù tạm thời tan đi, có thể thấy được thứ kia có bao nhiêu lợi hại rồi. Để một mình Trần Tú Tài ở lại đây, coi như anh ta biến thành Trần Dương, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, không làm được gì.
Tôi biết lão già cảm thấy vướng tay vướng chân không muốn quản, nhưng việc này trăm phần trăm là có nguy hiểm to lớn, thứ gì đó trong mộ cũng là anh muốn, nhưng anh vẫn như cũ lựa chọn quay về, chuyện này thật sự nói rõ hôm nay không xong rồi, nên dưới tình huống nguy hiểm như vậy, tôi lại càng không thể bỏ lại một mình Trần Tú Tài ở đây.
Nói thế nào thì Trần Tú Tài cũng đã cứu tôi, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, tôi không thể cứ như vậy bỏ lại anh ta.
Lời đã nói ra khỏi miệng, tôi không dám nhìn vào mắt Quỷ Vương Dạ Quân, cũng không dám nghĩ tới vẻ mặt anh lúc này, nghĩ thầm hẳn lúc này anh đã giận tới cực điểm rồi.
Trương Hào giống như thiếu gân, không nhận ra được bầu không khí lúc này có bao nhiêu quỷ dị, còn đang ở một bên hết sức phấn khỏi nói: "Đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy chúng ta nên trở lại tìm sư phụ."
Ông Ba không lên tiếng, ông chỉ nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, tuy ông lớn tuổi hơn chúng tôi, có điều lúc này người có quyền lên tiếng nhất vẫn là Quỷ Vương Dạ Quân. Anh là vua của Quỷ Giới, còn có năng lực có thể đoán trước được làm sao mới có thể giảm hệ số nguy hiểm xuống thấp nhất, giảm bớt tỉ lệ tử vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
Lãng mạnDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.