Tôi liếc hắn một cái, từ lúc cứu được bọn họ bên vách núi, cái tên này cứ khăng khăng gọi tôi là chị đại, khiến cho tôi giống như một tên xã hội đen vậy!" Chậc, tên nhóc này, nhìn tôi nghèo đến nỗi phải ăn đất sao? Tôi chỉ là cảm thấy địa chất ở đây có vấn đề "
Chương Tử Quyết lấy cùi chõ thọt thọt Vũ Huyên nói :" Cậu không biết sao? Công nhân ở đây đào ra được một cỗ quan tài! Nghe nói thứ bùn đất bám trên quan tài đều có màu đỏ này, quan tài cũng đã nhiều năm tuổi rồi. Nhưng mà sáng nay đã được đưa ra ngoài, trường học cho rằng đào ra được một cỗ quan tài có vẻ không được may mắn cho lắm nên không báo lên trên mà trực tiếp đưa tới cục cảnh sát để xử lý!"
Quan tài, đất có máu ?
Cả hai điểm kết hợp với nhau khiến tôi chợt nhớ tới lúc nhỏ, có nghe ông Ba nói qua về quan tài máu! Là một điềm báo cực kì đáng sợ, quan tài này được đào bới lên tất sẽ có người phải bỏ mạng, vật này là biểu tượng của điềm chẳng lành, trường học lại đào ra cỗ quan tài như thế, đây là một việc hết sức hệ trọng!
Chương Tử Quyết nhìn tôi không nói, hai bên nhìn nhau, bọn họ đối với nghề tay trái mà tôi làm cũng coi như có chút hiểu biết, vì thế bất an hỏi:" Chị đại, việc này có phải có vấn đề gì đó không? Nhìn sắc mặc chị hình như không được tốt cho lắm!"
Tôi ho khan vài tiếng, liếm liếm đôi môi khô khốc nói: "Bây giờ cũng không rõ lắm, nhưng mà hai người các cậu ở trong trường thì nên yên phận chút, đừng có chỗ nào cũng dạo qua, tốt nhất đừng nên đi qua đây. Đặc biệt là cậu, nhát gan thì phải bảo toàn tính mạng đó."
Tôi nói như thế đương nhiên bọn họ tin sái cổ.
Ở chỗ rẽ, chúng tôi mỗi người đi một ngả, tôi nhanh chóng trở về phòng học, nhân lúc không có người gọi Dạ Quân ra." Lão già, đây là chuyện gì đang xảy ra? Trường học đào ra được một cái quan tài, bùn đất gần đó đều có máu, có phải là quan tài máu trong truyền thuyết hay không?"
Quỷ Vương Dạ Quân nhìn tôi kiểu ghét bỏ nói: " Việc không liên quan đến em thì đừng dây vào! Chuyện này không dễ làm, em đừng có gây chuyện, yên phận thủ thường cho ta."
Tôi nào có!
Trường học đào ra vật như thế, nếu tôi không hiểu không biết thì thôi đi, nhưng rõ ràng tôi biết đây có khả năng là quan tài máu mà còn giả bộ như không biết chuyện, cái này tôi không làm được! Dù sao tôi phải sống ở đây vài năm nữa, nếu không làm rõ nguyên do trong đó, sao tôi có thể yên lòng được đây!
Nhưng mà tên già đó không chịu nói cũng không cho quản, tôi chỉ có thể cầu khẩn là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ có lẽ thật là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, hy vọng thật sự không có gì vậy là tốt rồi.
Một buổi sáng, tôi thức dậy từ rất sớm, xuống lầu mua chút gì đó uống rồi chuẩn bị đến trường.
Lúc đi qua tiệm bán báo, thấy ông chủ đang gián mắt vào cái tivi nhỏ để xem tin tức, tôi cố ý dừng lại, giả vờ như đang lật xem một cuốn tạp chí, cặp mắt thì liếc về hướng màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomansaDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.