Sau khi mắng một trận hung ác, Quỷ Vương Mị Quân lại dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, ta dẫn em ra ngoài!"
Tôi gật đầu và nắm tay của anh đi ra ngoài, đi không bao lâu, tôi lại không có sức dựa vào trên người anh nói: "Tôi quá đói, đi không nổi nữa rồi. Anh cho tôi Huyền Hồn đan đi, tôi sắp bị con trai anh giày vò tới chết mất!"
Quỷ Vương Mị Quân bóp vai tôi và khẽ nói: "Ta đi gấp không mang theo trên người, em kiên trì thêm một lát đi." Nói xong, anh lại bế tôi lên, tiếp tục đi về phía trước.
Được rồi! Không có thì không có, ít nhất có tên chết tiệt ở đây, được anh bế cũng không cần tốn sức lực gì. Tôi vùi đầu ở trong ngực anh, nghĩ có thể an tâm nghỉ ngơi một lát, hi vọng khi tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này, cũng không muốn nhìn thấy sương mù khắp tầm mắt, tôi muốn về nhà!
Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, bên tai tôi dường như nghe được tên chết tiệt đang nói chuyện với tôi. "Em cố gắng ngủ một lát, tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt thôi!"
Hả? Sao hôm nay ông già nhiều lời như vậy, hoàn toàn chẳng giống anh gì cả! Tôi cảm giác có gì đó không đúng. Anh quá dịu dàng. Căn cứ vào tính nết trước kia, nhất định phải chờ tôi cố gắng dỗ một lúc mới có khả năng xong việc, sao bây giờ lại giải quyết dễ dàng như vậy? Là tôi quá lo lắng sao? Hay là anh uống nhầm thuốc.
Có lẽ bởi vì bị Quỷ Vương Mị Quân bế đi, tôi trước sau đều ngủ không ngon, trong tiềm thức, tôi cảm thấy anh hoàn toàn không cần mang theo tôi đi tới đi lui ở trong ngôi mộ như thế, hoàn toàn có thể vèo một cái mang ra ngoài, vì sao phải đi?
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm giác Quỷ Vương Mị Quân thả tôi xuống, nhét thứ gì đó vào trong miệng tôi, lạnh lẽo giống như Huyền Hồn đan vậy. Tôi cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng thật sự quá mệt, dần dần chìm vào trong giấc ngủ mê, mất đi ý thức!
Cũng không biết tôi ngủ bao lâu, dù sao tôi cũng bị lạnh mà tỉnh lại. Cảm giác này không tốt lắm. Tôi nhíu mày chờ thích ứng, tôi lại ngửi thấy được mùi nồng nồng của ngôi mộ cổ. Chúng tôi vẫn ở trong ngôi mộ, dưới thân là phiến đá lạnh.
Tôi lập tức ngồi dậy, cảm giác không thể tin được về vị trí của bản thân mình đang ở. Tôi nhớ tên chết tiệt đã tới, anh còn nói muốn dẫn tôi rời khỏi đây cơ mà. Nhưng sao tôi vẫn còn ở trong ngôi mộ? Chẳng lẽ là tôi nằm mơ nên sinh ra ảo giác à?
Tôi theo bản năng sờ bụng của mình và không cảm thấy đói lắm. Vậy chứng tỏ tôi thật sự gặp được tên chết tiệt, cũng ăn Huyền Hồn đan. Nhưng anh ở đâu?
Ánh sáng trong ngôi mộ không tốt, tôi không nhìn thấy được gì, không thể làm gì khác hơn là khẽ kêu lên: "Ông già, anh có ở đây không?"
Không ai trả lời, trái tim của tôi lập tức lạnh xuống. Tôi không dám đi linh tinh, cũng không biết đi đâu. Tôi nghĩ nếu như tên chết tiệt đã thật sự tới đây thì sẽ không ném tôi lại như vậy được. Hơn nữa còn có Sở Hiên tồn tại, nếu anh bỏ tôi lại chẳng phải đã uổng công đưa tôi cho lệ quỷ này sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomantizmDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.