293. Cho Đến Khi Chết

122 5 0
                                    

Nhìn bọn họ chiến đấu tới vô cùng hăng say, tôi lo lắng đến độ muốn đập đầu vào tường.

Cũng không biết có phải là do tôi đa nghi hay không, luôn cảm thấy hôm nay Trần Dương có gì đó không đúng, rất không đúng! Có vẻ như Trần Dương ngày hôm nay rất kích động, không có sự bình tĩnh vậy trầm ổn như ngày thường, ngay cả một người ngoài nghề như tôi cũng có thể nhìn ra kẽ hở của anh ta, huống hồ là Quỷ Vương Dạ Quân.

Sau vài lần sơ sẩy, Trần Dương bị kình khí mạnh mẽ của Quỷ Vương Dạ Quân áp chế, cả người ngã xuống đất, nửa người trên hơi vươn lên, một ngụm máu nhỏ rơi trên mặt đất.

Nhìn thấy có máu, tôi hoảng rồi! Lập tức vội vàng tiến lên ngăn cản.

"Các anh đừng đánh nhau nữa có được không? Mau mau trở về đi thôi!"

Nhưng mà, lời tôi nói không có ai nghe, Quỷ Vương Dạ Quân vẫn bước từng bước một đi về phía Trần Dương, khuôn mặt của anh tràn đầy sát khí, tôi chỉ sợ anh sẽ ngay lập tức muốn lấy mạng đối phương, dưới tình thế cấp bách, tôi vọt tới trước mặt Trần Dương, giang hai tay ra ngăn trở Quỷ Vương Dạ Quân."Đừng đánh nữa! Tên chết tiệt này nữa, cứ tiếp tục đánh như vậy thực sự không có ý nghĩa gì!"

Lúc này đây tôi cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một mục đích, ngăn cản hai người này tiếp tục trận đấu không ngừng nghỉ này. Nhưng mà Quỷ Vương Dạ Quân khi nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày càng không đúng, trong mắt anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa tức giận khiếp người, giống như là muốn đem tôi phanh thây vạn đoạn, nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta sợ!

Tôi đã làm sai điều gì sao? Hay là bởi vì tôi che ở trước mặt Trần Dương nên đã chọc giận anh? Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau mà thôi, chỉ bởi vì như vậy mà nổi giận, không khỏi cũng quá cường điệu đi!

Vào lúc này mà đánh nhau thực sự là không có ý nghĩa gì, sớm một chút xuống núi không tốt hơn sao? Tôi cũng là vì suy nghĩ cho anh nên mới ra tay ngăn cản đấy chứ, tại sao anh lại không thể hiểu cho tôi vậy? Tôi thật sự không nghĩ ra!

Quỷ Vương Dạ Quân dừng bước chân lại, anh chậm rãi đứng thẳng người, toàn thân run lên một cái, sau nửa ngày mới xoay người đi vào bên trong làn sương mù, chỉ mấy giây sau tôi đã không nhìn thấy bóng lưng của anh nữa.

Tôi! Thế mà lại một nữa bị anh ta bỏ lại!

Lần này, tôi thật sự không biết tại sao, tôi đến cùng lại làm sai chuyện gì?

Trần Dương từ trên mặt đất giẫy giụa bò lên, xông lên đứng trước mặt tôi, không khách khí nói: "Cô không nên để anh ta đi như vậy, tại sao không giữ anh ta lại?

Lời này thật khiến cho tôi oan ức, chẳng qua tôi cũng không để lộ tâm tình của mình ra: "Anh ấy trước giờ có bao giờ nghe lời tôi nói đâu, tôi cần gì phải đi níu kéo anh ấy!"

Trần Dương nhìn tôi một cái, lau đi vết máu trên khóe môi, nói: "Sau này đừng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như thế, cô bảo vệ tôi như vậy, sẽ chỉ làm cho anh ta thẹn quá hoá giận!"

"Tại sao?"

Trần Dương ha ha hai tiếng, nói: "Việc cô vừa mới làm, chính là chuyện mà, Nhược Hi cũng từng làm! Cô có thể tự mình tìm được đường xuống núi không? Nếu cô có thể tự đi được thì đi đi, đừng đi theo tôi!"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ