40. Bắn súng không nhận người

317 12 0
                                    

Bạch vô thường không chần chờ, nhanh chóng lùi ra sau, nhưng đứa bé kia lại không hề cho cậu ta cơ hội rời đi, nó phát ra tiếng hét thê lương chói tai, thoát khỏi vòng tay của mẹ, lao thẳng về phía Bạch vô thường.

Cái tay ngắn cũn của đứa bé không chệch chút nào úp về hướng ngực Bạch vô thường, chặn cậu ta lại, bàn tay mũm mĩm của đứa bé thoát cái giơ lên, móng tay sắc nhọn đâm vào người Bạch vô thường, năm đầu ngón tay của nó dùng sức co rút lại, trước ngực Bạch vô thường bị đào ra một lỗ hổng to.

Bạch vô thường gầm lên đau đớn, một làn khói xanh bay ra từ chỗ vết thương của cậu ta, Hắc vô thường thấy vậy lắc mình đến trước mặt cậu ta, một tay nắm lấy cánh tay đứa bé, tiếng xèo xèo phát ra từ lòng bàn tay cậu ta, khói tím rất nhanh làm mờ đôi mắt của Hắc vô thường: 

"Không tốt, có độc!"

Gay to rồi! Tôi nghe thấy tiếng quát của anh Hắc, phản ứng đầu tiên của tôi là thôi xong rồi! Sứ giả quỷ bên người quỷ vương còn rụng hết thế này, vậy lần này tôi thật sự chơi xong rồi!

"Đừng làm hại người nữa, bé con, đừng giết người nữa!" Nữ quỷ bên cạnh trừng đôi mắt trống rỗng, miệng lải nhải tự nói.

"Câm miệng! Đồ vô dụng, dám nói nữa, tôi giết bà luôn!"

Đứa bé lạnh lùng quát nữ quỷ, nữ quỷ sợ hãi ôm lấy mình, quả nhiên không dám lại nhúc nhích, lặng thinh đứng cạnh một bên.

Tôi cảm thấy cô con gái địa chủ kia không hề xấu, cô ấy là một người đáng thương, thân bất do kỷ bị con của mình khống chế, mong rằng cô ấy có thể xuống địa phủ, có thể có một kết cục tốt đẹp.

Tôi nhìn chằm chằm nữ quỷ kia đang thẫn thờ, một sức mạnh từ bên phải lao tới, bà nội xông lên đẩy tôi sang một bên: 

"Đừng sững sờ nữa, nhanh đi tìm ông ba của cháu với Tú Tài!"

Bà nội ngã ra đất, bà một lòng lo cho tôi, tôi đứng lên bắt lấy tay bà: "Cháu sẽ không bỏ bà lại một mình đâu, muốn đi phải đi cùng nhau."

Bà nội vừa đứng lên, lại một lần nữa đẩy tôi ra ngoài cửa, dưới chân không biết bị vướng gì, té ngã xuống đất: 

"Nhanh đi đi!"

"Thất nương nương, nhanh đi đi!"

Nước mắt tôi nhạt nhòa chuyển về hướng Hắc Bạch vô thường, bọn họ ngã trên mặt đất sống chết giữ chặt đứa bé, nếu không nó chỉ đi nửa bước thôi, khói tím ngày càng dày, tinh thần của bọn họ càng trở nên đau đớn.

Lúc này, tôi mới thật sự nhận ra tính mạng của tôi quan trọng nhường nào, bọn họ thà rằng hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ tôi, phần ân tình này, Mạc Thất tôi, sẽ ghi nhớ cả đời!

Bây giờ, tôi sâu sắc cảm nhận được tính mạng của mình không chỉ của riêng mình, còn kèm thêm rất nhiều người: 

"Cố hết sức chống đỡ!" 

Sau khi tôi lau nước mắt, quát lên một tiếng, không chút chần chờ quay người chạy ra khỏi viện.

Bầu trời vẫn còn âm u, đường núi không một bóng người, tựa như cả cái thôn chuyển đi hết, không khí âm trầm. Đây là chuyện gì vậy? Người đi đâu hết rồi?

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ