58. Lừa dối

229 13 0
                                    

Quỷ vương Dạ Quân rút ra từ trong tay áo một hộp gấm đưa ra trước mặt tôi: "Đây là số lượng của ba ngày, sau khi ăn xong, ta sẽ lại đến!"

Tôi thấy cái hộp lần này to hơn lần trước một chút, bèn kéo tay anh hỏi: "Ăn thì có thể , nhưng phải nói với tôi, tôi đang ăn cái gì chứ!"

Quỷ vương Dạ Quân liếc tôi, không nhanh không chậm nói: "Muốn biết? Không nói cho em đâu."

Có thể là bị ám ảnh rồi, lần trước lúc vẽ lá bùa quỷ xong, hỏi ông Ba màu sắc nguyên liệu để vẽ lá bùa quỷ là gì, sau khi biết xong, tôi mấy ngày không muốn ăn cơm, Lần này tôi hỏi nguồn gốc của cái này, tôi sẽ không bị buồn nôn suốt ba năm chứ, lá bùa quỷ có thể không vẽ, nhưng trân châu không thể không ăn!

Nghĩ đến đây, tôi không còn chút hứng thú nào đối với nguồn gốc và thành phần của viên trân châu nữa.

Quỷ vương Dạ Quân vuốt tóc cô, đột nhiên dịu dàng nói: "Nhớ lấy những gì ta nói, cách xa Trần Tú Tài ra biết chưa? Ta đi đây!"

Dùng chiêu mềm dẻo à? Đột nhiên biết thành bộ dạng không quen thuộc như vậy, tôi lặng lẽ nhìn anh biến mất, trong lòng thấy lạ lạ!

"Mạc Thất, sao cậu lại ở đây?" Trương Hào ở cửa thang đi lên.

Tôi nhìn cậu ta tỏ vẻ hoang mang: "Tôi, ông ấy, vừa đến!"

Trương Hào phát hiện máy quay bị làm hỏng ở dưới đất, đi đến trước mặt tôi: "Cậu tìm hiệu trưởng?"

Tôi quyết định giả ngốc đến cuối cùng, thế là chậm rãi gật đầu, lấy đơn xin nghỉ ra nói: "Ừ, tìm hiểu trưởng phê duyệt đơn, chủ nhiệm không phê duyệt cho tôi!"

Trương Hào thấp giọng nói: "Cậu bị ngốc à, hiệu trưởng là người như thế nào mà cậu còn tìm ông ta phê duyệt đơn, cậu điên rồi sao! Cậu muốn ra ngoài thì nói với tôi, tôi giúp cậu."

Tôi ngượng ngùng cười: "Không cần đâu, thật ra không ra ngoài cũng được, cũng không gấp lám!"

"Thật sự không cần sao? Yên tâm đi, trèo tường không nguy hiểm như vậy đâu, tôi biết tường ở đâu thì dễ trèo!" Trương Hào kéo tay tôi chạy về phía bên ngoài của tòa giáo viên.

"Thật sự không cần, tôi bây giờ không muốn ra ngoài nữa rồi."

Trương Hào nghe tôi nói như vậy, cũng không nói tiếp gì nữa.

Buổi chiều, mới bắt đầu học chưa được bao lâu, tiếng còi báo động cảnh sát từ bên ngoài truyền vào, tôi căng thẳng đến nỗi cả đầu trống rỗng, giáo viên đang giảng gì, tôi một câu cũng không nghe lọt.

Có người phát hiện ra hiệu trưởng chết rồi sao, cảnh sát liệu có tìm ra tôi không?

Nghĩ thật nhiều, cho rằng bản thân may mắn thoát rồi, nhưng cảnh sát vẫn tìm tôi.

Ngồi trong phòng bảo vệ, tim tôi như sắp nhảy ra ngoài, vô cùng căng thẳng.

Chú cảnh sát ngồi đối diện tôi tầm khoảng 40 tuổi, cơ thể tráng kiện! Chú nghiêm túc hỏi: "Buổi trưa cháu làm những gì?"

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Ăn cơm, học, rồi đi tản bộ..."

Cảnh sát giọng không đổi tiếp tục hỏi: "Hết rồi? Nghĩ kĩ xem, đã đi qua những đâu và làm những gì, đều phải trả lời thành thật! Hiệu trưởng trường cháu chết rồi, việc này cháu có biết không?"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ