302. Không chịu được kinh hãi

119 8 0
                                    

Tôi đã biết Nghiêm Càn Khôn vô tình, nhưng tôi không ngờ ông ta cũng có thể làm máu lạnh như vậy với người bên cạnh mình. Đây là một mạng người đấy, sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm được chứ? Nhìn ánh mắt gần như tuyệt vọng của Curly, tôi thở dài và đi tới trước mặt anh ta, cắn đứt ngón tay, vẽ bùa trừ tà ở trên đầu anh ta.

Thật ra, trong lòng tôi không tin chắc nắm, phải biết rằng nếu con người gặp phải thứ không sạch sẽ, ấn đường sẽ có khí đen tụ lại, nhưng trên người Curly không có thứ này, cho nên tôi cũng không biết anh ta có thật sự bị quỷ vật quấn lên không, có thể chỉ là bản thân anh ta tự co giật cũng không chừng. Nhưng Trần Dương nói vậy, tôi chỉ có thể tin là có chuyện như vậy.

Thật may huyết phù có tác dụng đối với Curly, chỉ trong giây lát anh ta đã có thể tự mình nhúc nhích. Sau khi trải qua sợ hãi quá mức, anh ta chỉ có thể ngồi dưới đất thở hổn hển. Một người đàn ông bị sợ đến như vậy, cũng không nhiều. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được. Bản thân ai gặp phải chuyện này cũng sẽ có phản ứng không khác với anh ta, có thể còn không bằng anh ta đâu!

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, chỉ có điều khi Curly dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn tôi, tôi có cảm giác là lạ, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, sẽ không thật sự tưởng tôi ám toán anh ta chứ? Ôi, đúng là lòng người khó dò, muốn làm người tốt cũng không được!

Nghiêm Càn Khôn thấy Curly đã nghỉ ngơi lấy lại sức thì không hề biết xấu hổ nói: "Cô gái này có chút bản lĩnh. Nếu đã không sao, vậy chúng ta cũng đừng trì hoãn nữa, tiếp tục đi thôi! Chúng ta chỉ còn thiếu chút nữa là thành công rồi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, lên tinh thần một chút đi!"

Tiền vĩnh viễn là động lực tốt nhất, nhất là đối với những kẻ liều mạng. Không thể nghi ngờ, lời kêu gọi của Nghiêm Càn Khôn chính là chất xúc tác, kéo tất cả mọi người tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Tôi đã đói bụng đến trước ngực dán vào sau lưng, không còn chút sức lực nào nên bước đi cũng giống như giẫm lên trên đám mây, chỉ có thể dựa vào chống tường, từ từ đi từng bước về phía trước.

Curly luôn đi theo ở sau lưng tôi, những người khác đều đã đi xa nhưng anh ta vẫn chậm rãi đi theo, cũng không mắng tôi, cũng không lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, ngược lại dường như có ý bảo vệ. Người này đúng là kỳ lạ, bỗng nhiên tốt với tôi như vậy, không biết là vì tôi cứu anh ta hay không. Nếu đúng vậy thì không tệ, xem như anh ta có chút lương tâm, hiểu được tri ân báo đáp!

Tôi đi không nổi nữa, đói tới đầu choáng mắt hoa, trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen lại muốn ngã xuống đất.

Curly đỡ một tay tôi, nhíu mày hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tôi khoát tay nói: "Không có việc gì, chỉ đói thôi!"

Curly lập tức lấy lương khô từ trong ba lô ra cho tôi. Nhìn thức ăn, tôi cũng choáng. Tôi biết những lương khô này có thể lấp đầy bụng, nhưng lại không có hiệu quả gì đối với tôi. "Thứ này không có tác dụng với tôi, anh giữ lại cho mình đi! Tôi nghỉ một lát sẽ cố gắng đuổi theo mọi người, anh không cần để ý làm gì."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ