76. Giá trị của phụ nữ

218 12 0
                                    

Tôi vừa mới vo gạo xong, mẹ liền đi ra khỏi phòng tắm. Bà là một người rất tiết kiệm, thời gian tắm không vượt quá mười phút. Mỗi lần tôi ở lâu trong phòng tắm, bà đều sẽ quát tôi, cảm giác như tôi lãng phí rất nhiều nước vậy.

Cái này cũng khó mà trách, ai bảo nhà của tôi nghèo làm chi, không tiết kiệm một chút, thì làm sao sống qua ngày cho được.

Tôi lau khô nước dính trên nồi, rồi đổ gạo vào nồi, sau đó ghim điện. Vừa mới làm xong công chuyện, cả người không còn chút sức lực nào, tinh thần rã rời, làm cái gì cũng hời hợt.

"Ngoan Bảo, sao mặt của con đỏ như vậy? Có phải là con bị bệnh rồi không? Trời nóng thế này mà con ngây người ở trong phòng làm gì? Lại đây cho mẹ xem thử."

Tôi ho khan vài tiếng. Lúc đầu vốn không có gì, nhưng bị mẹ nói như vậy, tôi liền đỏ mặt hơn nữa.Thật sự là không làm được chuyện trái lương tâm mà, nhất là đối với loại người thành thật như tôi. Tôi nghĩ thầm, tôi nóng chỗ nào đâu, căn bản là do làm chuyện không nên làm ấy mà. Có tên chết tiệt kia ở đây, tôi đâu có nóng đâu, ngay cả côn trùng cũng không dám trêu chọc tôi nữa đấy.

"Không có, có thể là do con vừa mới vận động đi. Con đi xem phim đây."

Tôi chạy nhanh như một làn khói về phòng, cất hết tiền mà Ân Trường Thuận đưa tôi đi.Tôi không thể để mẹ phát hiện ra tiền này được. Tôi còn chưa suy nghĩ ra phải giải thích như thế nào về nguồn gốc của tiền. Dù sao cũng không thể nói thật với bà được. Nhưng cũng không thể để cho bà nghi ngờ tiền này có nguồn gốc xấu. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ đã.

Đêm nay, tên chết tiệt rất biết thân biết phận, không có chơi đùa tôi, ngủ cho giấc cho tới sáng. Lúc tôi thức dậy, mẹ đã đi làm rồi. Phòng của bọn họ đóng cửa, chắc là ba trực đêm trở về, vẫn còn đang ngủ. Tôi đi tắm rồi ngồi trong phòng khách, bụng đói lả, ăn ba viên Huyền Hồn Đan mới đè xuống được cơn đói.

Tên chết tiệt không đi tắm. Trời nóng khó chịu, anh mở điều hòa, ngồi trong phòng khách xem tivi. Người này không ở trong ngọc bội trắng tu luyện, thì chính là đi ra ngoài làm ầm ĩ.

Tôi xem tivi, trong lòng tính toán nên hợp lý hóa ba mươi triệu này như thế nào, để có thể dùng đúng chỗ. Nhìn ba mẹ khổ cực như vậy, mẹ vì tiết kiệm tiền nên không còn bộ dáng của phụ nữ. Thế nhưng cứ như vậy mà bày tiền ra trước mặt bọn họ, thì chắc chắn rằng bọn họ sẽ bị dọa sợ. Thật sự là buồn chết người đi được. Không có tiền thì muốn có tiền, tới khi có tiền rồi lại không thể tiêu tiền, đây là chuyện gì chứ.

Cô chán nản dựa người trên ghế sofa. Có người gõ cửa cốc cốc.

Mới sáng sớm, không biết ai không có mắt nữa, không biết ba tôi đang ngủ hay sao. Tôi tưởng là hàng xóm cách vách, trong lòng không kìm được oán trách.

Tiếng nói của ba truyền ra từ trong phòng. Tôi vội vàng đáp lại, rồi chạy đi mở cửa. Ân Trường Thuận và vệ sĩ của ông ta đứng ở cửa. Tôi giật mình, mới sáng sớm mà tới đây, không phải là lại xảy ra chuyện gì nữa rồi chứ?

"Mạc tiểu thư, Mạc đại sư, tôi thật sự rất cảm ơn cô. Từ khi cô bảo tôi đốt ảnh chụp, tôi ngủ vô cùng ngon giấc, cho nên tôi mới đến đây từ sáng sớm để cảm ơn."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ