61. Trượng hình

232 13 0
                                    

Tôi giãy giụa điên cuồng dưới sự khống chế của nữ qủy, nhưng Quỷ Vương Dạ Quân trước sau vẫn không chịu buông tay, tôi chỉ thấy hai tay mình như sắp gãy mất, đau đến mức nước mắt dần dâng trong hốc mắt.

Trần Tú Tài nói không nhúng tay vào là không làm thật, anh ta khoanh tay đứng cạnh xem trò vui, tôi chưa kịp lườm anh ta đã thấy trước mắt chợt tối đen, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Có chuyện gì vậy?

Tôi dụi mắt, sau khi thích ứng được với bóng tối, khung cảnh trước mắt lại rõ ràng sáng bừng, sau đó, tôi đã thấy mình đang ở sâu trong một nơi nồng nặc quỷ khí, bốn bề vang lên tiếng la hét thét gào kỳ dị, bầu trời tối tăm mịt mờ, là do thời tiết thay đổi sao? Mới nãy ánh mặt trời còn sáng rỡ, sao bây giờ đã lại mờ mịt tối đen?

A, không đúng!

Tôi nhớ cô hai từng nói, bầu trời Quỷ giới mang màu xám tro, vậy chẳng phải giờ tôi đã tới Quỷ giới rồi sao?

"Đưa một người sống xuống Quỷ giới, ngươi không sợ cô ta chết sao?" Nữ quỷ giễu cợt hỏi.

Quỷ Vương xốc tôi lên bay về phía trước. Bay tới trước một hiên nhà cổ kính, anh mới vững vàng chạm đất, ném tôi sang một bên, anh bước vào cung điện, quát lớn: "Truyền Phán Quan, Mạnh Bà!"

Nữ quỷ khống chế tôi chạy về phía cửa cung điện, đập phải một tấm bình phong vô hình, tôi bị bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất.

Trong phút chốc, có cô gái cực kỳ xinh đẹp và hai anh em Thanh Minh cùng kéo vào điện. Lúc thấy tôi, ba người bọn họ đều kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm xuống đất, sau đó bọn họ cùng đồng thanh: "Thuộc hạ tham kiến Dạ Quân đại nhân, tham kiến Thất nương nương."

Quỷ Vương Dạ Quân trừng mắt, lạnh lùng quát: "Sáng mắt lên mà nhìn, thấy rõ rồi hẵng nói."

Thanh Minh nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Thuộc hạ biết sai."

Quỷ Vương Dạ Quân ừ một tiếng, anh gác cặp chân dài lên ghế rồi uể oải nói: "Tìm cách ép nó ra, nhốt vào Luyện Ngục."

Viêm Hoàng chẳng buồn nhìn tôi mà chỉ rũ mắt, nói: "Tìm đường sống trong cõi chết! Thân thể Thất nương nương yếu ớt, không thể chịu nổi giày vò. Nữ quỷ trong cơ thể nàng ấy ắt sẽ bỏ đi trước khi Thất nương nương chết, tìm một ký chủ mới, chúng ta chỉ cần đợi đến lúc nó thoát ra ngoài là được."

Dường như Quỷ Vương Dạ Quân cũng biết đến cách này, nhưng anh lại không hề hài lòng: "Hai ngươi có ý nào khác hay hơn không?"

Từ nãy tới giờ tôi cứ luôn tò mò quan sát cô gái kỳ quái xinh đẹp nọ, chẳng thể tưởng tượng nổi người này lại là Mạnh Bà, Mạnh Bà, Mạnh Bà, chẳng phải nên là một bà cụ mặt đầy nếp nhăn, bưng bát canh Mạnh Bà đứng bên cầu Nại Hà sao?

Đầu tôi nghĩ đến Mạnh Bà, miệng lại chẳng nghe theo ý mình, nói: "Ta nói cho các ngươi biết, đừng hòng ép được ta đi đâu. Con bé này là người sống, nếu còn ở lại Quỷ Giới lâu thì sẽ bị tổn thương nguyên khí mà chết, các ngươi chẳng có nhiều thời gian, nếu muốn cứu cô ta thì hãy đồng ý một điều kiện của ta, dù sao ta cũng sẽ kéo cô ta ra chịu đòn thay."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ