294. Không đánh lại thì chạy

134 6 0
                                    

Trong không khí tản ra một mùi hôi thối nồng nặc, giống như mùi vị toả ra khi máu thịt bị thối rữa tích tụ lại, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.

Tôi thật sự không nhịn được mà chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng trong động kia đúng là khó mà chịu đựng nổi, bên trong chất đầy thi thể, tử trạng rất thê thảm, cơ thể bị tách rời nằm chất đống, máu thịt lẫn lộn, có vài phần thịt đã bị thối rữa ở mức độ cao, không thể phân biệt được đó là bộ phận nào, nhìn rất kinh tởm.

Tôi không ăn đồ ăn nên nôn mửa một lúc cũng không nôn ra cái gì, ngược lại là làm cho dạ dày bị buồn nôn mà dẫn đến co thắt lại, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Trần Dương tựa hồ không thèm để ý đến cảnh tượng trong động, anh ta nhìn xuống rồi nhảy vào động.

Tôi dám nói đây chính là người có sức chịu đựng lớn nhất mà tôi từng qua, cái mùi vị lơ lửng trong động ấy cũng có thể làm người ta ngạt thở mà chết. Trần Dương thờ ơ đi tra xét những thi thể này, tôi thật sự không biết anh ta nghĩ thế nào nữa, có lẽ người thoát khỏi sinh tử luân hồi như anh ta, ngay cả khứu giác cũng bị mất đi, nếu không một người bình thường sao có thể làm được như anh ta chứ? Ngay cả một cái cau mày cũng không có, lại còn đi tra xét một cách chuyên nghiệp như thế.

Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, tôi dừng lại, xác định là tiếng bước chân, nhưng không có tiếng người nói chuyện, hơn nữa những tiếng bước chân này đến từ bốn phương tám hướng, tạo thành một cái vòng vây tựa như đi từ bên ngoài tới đây vậy.

Tôi rất ngạc nhiên, nơi núi sâu thế này mà có nhiều người như thế, bọn họ tới đây làm gì vậy?

Trần Dương hơi sửng sốt một chút, lập tức chạy về phía tôi, nắm lấy bả vai tôi rồi không một tiếng động nhảy lên không trung, dẫn tôi lên trên một cây to, ẩn trốn.

Đây là có chuyện gì thế? Tôi khó hiểu nhìn Trần Dương, bị động tác của anh ta làm cho hoảng sợ nên không biết phải làm sao. Muốn mở miệng hỏi, anh ta lại làm ra động tác đừng lên tiếng với tôi, tôi che miệng lại rồi nhìn xuống.

Chúng tôi vừa rời đi không bao lâu, có một đám người mặc khôi giáp của binh lính cổ đại, cầm theo một trường mâu lớn đi ra khỏi rừng, hướng về phía cái động đó. Nghe tiếng bước chân, tôi dám nói tiếng bước chân mà tôi nghe được chính là do họ phát ra.

Binh sĩ mặc khôi giáp? Đầu tiên là tôi nghĩ đến những quỷ binh không đầu mà ông lão hái thuốc đã nói. Bên dưới mũ giáp của những binh lính đó hẳn là không có gương mặt, cũng không có đầu. Chỉ là bởi vì cách quá cao, tôi nhìn cũng không rõ lắm, cũng không biết ở một nơi cao như thế, Trần Dương làm sao lại đưa tôi lên được. Chỉ nhảy một cái mà có thể cao đến thế, tựa như treo dây cáp trong các bộ phim võ thuật vậy.

Binh sĩ cổ đại bên dưới đang đè hai người sống, bọn họ vừa giãy giụa, vừa dùng tiếng nước ngoài để mắng chửi, có rất nhiều từ mà tôi không hiểu, nhưng lại có một từ thường xuất hiện trong phim ảnh trên ti vi, thấy nhiều và nghe nhiều rồi nên tự nhiên biết đó là một câu chửi thề.

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ