5. Chết thảm

880 27 0
                                    

"Tối hôm qua ông nội con đã qua đời!"

Hốc mắt mẹ tôi đỏ lên, bà thở dài xoa đầu tôi nói tiếp:

"Mặc dù mẹ hận nhà họ Mạc nhưng ông cụ là người tốt, cả đời cũng chỉ yên lặng không có tiếng tăm, thật thà làm việc chưa bao giờ nói nửa câu trách móc. Bây giờ ông ấy đi rồi, nên ba mẹ phải về, biết chưa?"

Tin ông nội chết khiến tôi khá bất ngờ không biết phải làm sao.

Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện tôi đã biết tổ tiên nhà họ Mạc là người thông linh (nhà ngoại cảm), năng lượng thần kì của họ được người bên ngoài loan truyền vô cùng kì lạ, để tránh những phiền phức không cần thiết thì người đời sau đều gọi bọ là "thầy". Chỉ là nghề nghiệp tổ truyền đến đời ông cụ thì còn rất ít người đặt chân vào trong nghề.

Ông nội tôi có ba anh em, ông xếp thứ hai, ông cả là một thợ mộc, tay nghề giỏi đều dùng để đóng quan tài gỗ, ông ba thừa kế tổ nghiệp thành "thầy", chỉ có ông nội tôi thành thật làm anh nông dân, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà.

Rời khỏi quê quán nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ hai bàn tay rắn chắc thô ráp của ông nội, mỗi khi ông ôm tôi đều rất vững vàng và mặt mày vui vẻ. Cả cuộc đời ông đều sống trong im lặng nhưng cũng vì vậy nổi bật ra sự tài giỏi của bà nội tôi.

Bà nội hiểu chút phong thủy, cũng coi như là một người trong nghề. Bởi vì ông nội mặc kệ mọi chuyện, nên chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cần bà nội lo liệu quyết định, chỉ khi gặp chuyện của nhà họ Mạc thì hai người mới có thể bàn bạc với nhau. Mẹ là một người có ăn có học nên rất khinh thường những việc mà bà nội làm, mẹ gọi đó là mê tín tà đạo, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt.

Khi còn bé, ông nội cũng không đối xử lạnh nhạt với tôi vì tôi là con gái, ngược lại mỗi khi có gì ăn ngon hay chuyện gì vui đều dành cho tôi đầu tiên, không hề giống bà nội ba của tôi, bà ấy cứ như một bà địa chủ khắc nghiệt.

Trong mắt bà ấy thì tôi chính là một món hàng phải bồi thường tiền, nuôi tốt hơn nữa cũng là thứ được chuẩn bị cho ngời chết, ăn mặc gì đều phung phí, chi bằng cứ nuôi như người chết đến lúc chết cũng không thấy tiếc.

Mỗi khi bà nội ba châm chọc như vậy, thì lập tức ông nội thường ngày ít mở miệng lại nới mấy câu công bằng vì tôi, ông cảm thấy nhà họ Mạc nợ tôi rất nhiều nên thừa dịp tôi còn sống để cho tôi vui vẻ thêm một chút.

Trong nhà họ Mạc, ông nội là người duy nhất thật lòng yêu thương tôi, nước mắt trên khóe mi ông luôn có thể hòa tan nỗi đau đớn sâu trong lòng tôi, cho tôi hy vọng vào cuộc sống! Bây giờ đột nhiên ông qua đời, mặc kệ chuyện gì tôi cũng phải về tiễn ông một đoạn đường cuối.

"Ông nội qua đời, con cũng muốn về cùng ba mẹ! Cùng lắm thì con học lại một năm ròi thi lại là được." Lúc này, tôi đã sớm quên lời khuyên chân thành của tên kia, trong lòng chỉ kiên trì một ý nghĩ là phải trở về nhìn ông nội một lần cuối.

"Tiểu Thất, con sắp thi vào trường đại học rồi! Bây giờ nhiệm vụ chính của con là học tập thật giỏi, chớ quấy rối."

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ