316. Giả heo ăn thịt hổ

190 8 0
                                    

Tôi kể những người những việc mà tôi thấy ở Quỷ giới cho nội nghe. Bà nghe rất say sưa, kéo tôi ngồi một bên hỏi này hỏi kia, cảm giác rất mới mẻ.

Khó gặp nội vui như vậy, tôi tự nhiên cũng không giữ lại gì mà kể hết cho nội những gì mình biết. Người già mặc dù cũng hiểu về quỷ thần nhưng với quỷ giới Minh điện thì vẫn không hiểu gì. Chủ đề này vừa bắt đầu thì giống như nước lúc không ngớt.

Lúc ấy Trương Hào trong phòng đi ra, thấy tôi giống như nhìn thấy quỷ mà bị dọa kêu oai oái. Tôi trừng mắt khinh thường anh, anh còn ngại ngùng nắm gáy nói: "Cậu về rồi à, sư phụ của tôi đâu, anh ta cũng đi qua đó rồi. Cậu có nhìn thấy anh ấy không?"

Tôi gật gật đầu nói: "Nhìn thấy, anh ta nói anh ta đi núi Nam gặp một người gọi là Vệ Tử Hư."

Bây giờ nhớ lại, Trần Dương chắc đã hồi phục gần khỏi rồi, nếu không sao đi quỷ giới được! Hừ, lúc đầu bảo anh ta mang tôi xuống cùng, tôi thật sự rất tò mò chuyện anh ta làm mất viên đá. Họ sao có thể đi lại giữa hai giới người ma.

Trương Hào ừ một tiếng: "Đúng đúng, anh ấy đi tìm Vệ Tử Hư. Người sư phụ điều tra hình như quen người đó, nên anh ấy mới xuống đó. Mạc Thất, đợi sau khi sư phụ quay về thì cô với tôi cùng đi đi?"

Tôi trừng mắt hỏi ngược lại: "Tôi tại sao phải đi cùng với cậu?"

Cuộc sống trong núi tuy rằng đơn điệu nhưng rất an bình, bụng tôi ngày càng to lên, khí hậu cũng trở nên ấm áp, quần áo mặc cũng càng ngày càng ít. Theo tốc độ này thì bụng của tôi không thể giấu được nữa, đến lúc đó tôi cũng không thể vác bụng to xông thiên hạ với bọn họ!

Trương Hào nghe tôi nói vậy, cô đơn mà cúi thấp đầu nói: "Được rồi! Thực sự muốn tính toán với cậu!"

Chưa đến buổi trưa thì Trần Dương đã quay lại. Chỉ là anh ta vừa xuất hiện thì cả người đã thay đổi. Tên côn đồ Trần Tú Tài lại xuất hiện rồi!

Ở nhà tôi ăn cơm trưa xong hai người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Trần Tú Tài còn không quên hỏi tôi: "Thực sự không đi cùng với bọn tôi sao? Định ở nơi này qua một đời sao? Có điều cuộc đời của cô cũng sắp đến điểm cuối rồi, muốn ở nơi này an tĩnh mà trôi qua nốt quãng đời còn lại, tôi cũng không khuyên cô nữa làm gì."

Làm gì có người nào tạm biệt lại giống như chó cắn không thả răng. Tôi đá lưng Trần Tú Tài quát: "Nói tiếng người!'

Trần Tú Tài kêu gào hai tiếng rồi nhảy nhảy nói: "Tôi chính là hỏi cô, có muốn biết ai khắc phù văn trên viên đạn!"

Tôi cúi đầu, không nói gì!

Trần Tú Tài lại nói: "Đồ vật có thể giết tiên giết quỷ chủ thì không đơn giản, cô không biết anh ta là ai sao? Cho dù nói vậy, cô với Diệm Thiên Ngạo cũng coi như vợ chồng, cô không để ý ai giết anh ta sao?"

Muốn kích động tôi bằng những lời này, tôi mời không cắn câu! "Tôi không để ý anh ta, anh không nói thì thôi! Hơn nữa, anh không phải vì người khác phù văn mới đi tìm Vệ Tử Hư sao? Nếu các anh đã đang điều tra thì không cần liên quan đến tôi!"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ