Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, đây là một loại cảm giác, cảm giác của một người sống đối với sự gần kề của cái chết, tôi sắp chết rồi. Sự bi quan và vô lực của cái chết mang lại, tôi có thể cảm nhận được, rõ ràng không muốn chết, nhưng lại không có cách nào níu giữ được sinh mệnh đang dần dần mất đi, cảm giác này thật là thống khổ.
Không muốn chết, tôi không muốn chết, nằm trên giường tôi muốn hét lên nhưng một chút âm thanh nào cũng không phát ra được, lúc tôi tưởng mình như sắp chết đi thì thấy Trần Dương và Qủy vương Dạ Quân tiến vào phòng, tôi nhìn thấy Trần Dương ôm đứa trẻ, anh ta nhìn về phía Qủy vương Dạ Quân nói: "Diệm Thiên Ngạo, đưa ra lựa chọn đi!"
Tôi nhìn thấy Qủy vương Dạ Quân mở miệng, nhưng lại không nghe thấy anh nói cái gì. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, một lát sau thì tôi không nhìn thấy gì nữa.
"Nương nương, thất nương nương, tỉnh lại đi, ngài không sao chứ!"
Tôi bị một trận la hét kéo về với thực tại, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của Thanh Minh. Bị sự sợ hãi và đau khổ tra tấn, toàn thân tôi đều ra mồ hôi, lồng ngực vẫn còn thấy đau, cảm thấy có chút thở không được. Tôi vô lực nhìn về phía cậu ta khoát khoát tay nói: "Không sao! Tôi vừa mới nhìn thấy bản thân chết đi nên hơi khó chịu mà thôi."
Thanh Minh trả lời: "Ở đây là bí cảnh, tầng đầu tiên của địa ngục! Những ma quỷ bị đưa đến đây đều có tội, nhưng cũng đều là những người chết oan, cho nên hình phạt nhận được cũng tương đối nhẹ. Những ma quỷ mà chịu hình phạt ở đây sẽ lặp lại vòng tuần hoàn ở trong thời khắc mà bản thân chết đi, thân thể sẽ không nhận được hình phạt nhưng sự tra tấn tinh thần cũng vô cùng thống khổ, ngài không nên đến đây, chúng ta mau đi thôi.!"
Thì ra là như vậy, tôi không dám dừng lại nửa khắc, đi theo Thanh Minh quay lại vách núi, Hắc huynh đang quỳ rạp dưới đất, vành mắt hồng hồng, giống như muốn khóc. Anh ta nhìn thấy tôi thì lập tức nhào tới nói: "Thất nương nương, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho ngài, xin ngài trách tội."
"Việc này không liên quan đến cậu, là do tôi tự tìm đến đó, bản thân tự tìm đường chết không dính dáng gì đến cậu cả! Nhanh đứng dậy đi, tôi muốn trở về trần gian."
Hắc huynh đứng dậy lau mũi nói: "Cảm ơn nương nương không trách tội! Ngài không sao thì tốt rồi, địa ngục này tôi không dám xuống, cũng không dám đi tìm Dạ Quân, chỉ có thể đi tìm Thủy phán quan đến đây, ngài rơi xuống tầng mấy?"
Tôi nhìn về phía Hắc huynh cười nói: "Thanh Minh nói đây là tầng một, bí cảnh gì đó! Không có gì đáng ngại cả, chỉ là nhìn thấy bản thân chết đi như thế nào thôi." Nói xong, tôi quay sang Thanh Minh, nghĩ đến cảnh tượng bản thân nhìn thấy được hỏi: "Cảnh tưởng xảy ra trong bí cảnh đều là thật sao? Tôi thật sự sẽ chết đi như vậy hay sao?"
Thanh Minh không trực tiếp trả lời tôi, chỉ là hơi sửng sốt nói: "Ngài thật sự nhìn thấy?"
"Nhìn thấy rồi, sao vậy?"
Thanh Minh chần chừ nói: "Không sao cả, chỉ là để cho ngài biết bản thân sẽ chết như thế nào thôi, Thất nương nương đừng để ý, chết cũng không có gì đáng sợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.